Trời vào cuối hè, những con giông buổi chiều như dày thêm. Cứ cách hai ba chiều, một cơn mưa giông lại đổ xuống thành phố Huế.
Trời đang nắng như đổ lửa, đột nhiên một cơn gió lùa qua, cơn gió bất ngờ như từ dưới đất mới chui lên làm thổi tung bụi mù mịt khắp nơi. Sau cơn gió là những luồn gió liên tục thổi đến, lá khô và bụi xoắn tít lại thành hình cái phiễu cứ bay lên cao lên cao mãi. Mặt trời vẫn chiếu ánh nắng xuống nhưng nắng có vẻ đã pha thêm chút màu đỏ. Từ hướng núi, một đám mây đen không biết tụ tập từ bao giờ đang lấn dần bầu trời trong xanh. Đám mây cứ lan mãi, dưới đất, những vòng xoáy của gió càng xoắn tít và bay cao hơn. Những đứa trẻ con bắt đầu trò chơi đuổi bắt những ngọn lá bay lưng chừng trong gió. Trong khi đó, người lớn lại gọi nhau ơi ới đưa áo quần đang phơi vào nhà. Một số người còn trèo lên đám rơm cao ngất cạnh nhà để trải những tấm ni lông che không cho mưa thấm ướt vào bên trong. Trời vẫn chưa mưa, không khí nóng bức, ngột ngạt và khó chịu. Đám mây đen bây giờ đã bao trùm hết cả bầu trời, phía chân trời chỉ còn lại một đường viền nhỏ màu xanh.
Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu là những hạt to nhưng rải rác, tiếng mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối bỗng rộ lên như tràng cười của những đứa trẻ nhỏ. Từ trong những ngõ nhỏ, không biết từ đâu, từng đám trẻ con chỉ độc một chiếc quần nhỏ đeo lủng liểng trên hông chạy túa ra. Cạnh những máng xối từ trên nhà chạy xuống, từng đứa lớn lấn những đứa bé nhỏ hơn để hứng lấy luồng nước chảy từ trên xối xuống. Những đứa khác thì cố hứng lấy những luồng nhỏ trong những cái thau nước để trước nhà để dội sạch sân. Trời vẫn mưa, những hạt mưa to và nặng xối thẳng vào người nhưng đứa nào để ý đến.
Sau một hồi vất vả, cả lũ bắt đầu chơi trò trượt patin trên sân láng xi măng. Người ướt và trơn cộng với xi măng láng làm không ít đứa ngã oành oạch. Mưa xối ào ạt nhưng gió không biết sao đã lặng từ lúc nào, những con đường trong xóm trở thành những dòng sông nhỏ vì nước ứ. Những đứa trẻ té nước vào nhau. Dòng nước mang nặng chất phù sa của vườn làm mặt chúng bê bết bùn đất. Những người lớn bắt đầu hét lên vì những trò tình quái của bọn chúng nhưng chẳng làm chúng bớt đi những trò nghịch ngợm đó. Họ la một hồi rồi cũng cười trừ, có lẽ trong họ không có ai là không tắm mưa giông.
Mưa độ hơn nửa giờ thì bắt đầu tạnh. Những hạt mưa bây giờ đã nhỏ hơn và bầu trời chỉ còn ít mây đen. Nhữg đứa trẻ được điệu về nhà với lời la mắng trách móc, những đôi môi đỏ hồng giờ đã tím tái, một số đứa còn run lập cập. Cuộn trong chiếc khăn bông to đùng và ngồi ăn khoai nướng, trong ánh mắt của chúng vẫn không khỏi luyến tiếc vì trời hãy còn mưa.
Mặt trời lại ló ra, không khí như được lau sạch bằng một cái khăn khổng lồ nên mát rượi và trong sạch. Cảnh vật tươi xanh và sạch sẽ hẳn lên. Cơn mưa đã dứt hắn, nhìn lên bầu trời không ai nghĩ vừa qua một cơn giông lớn, chỉ những vũng nước nhỏ còn đọng lại trên đường là dấu tích để lại. Những đứa trẻ lại tung tăng ra đường chơi các trò đánh bi, đánh đáo, nhảy dây, thả diều và lại hẹn nhau chờ cơn giông đến trong vài ngày tới.
DiaOcOnline.vn - Theo Netcodo
Ảnh: Internet
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: