Chưa lần nào sang thăm con mà khi về lòng tôi lại buồn rượi như lần này. Bốn năm trước, con gái lớn khoe: "Nhà con mua năm 2002 trị giá có 350.000 USD, giờ lên sáu trăm rưỡi. Bố hùn với con mua một căn hộ ở Las Vegas rồi cho thuê đi!". Qua năm sau, con gái út cũng rủ: "Down bốn chục ngàn. Con nửa, bố nửa nhe". Qua năm sau, con lớn kể: "Nhà con T. mua lên giá gấp đôi!".
Tháng bảy năm ngoái, con gái lớn rỉ tai: "Bố đừng có hỏi gì con T. vụ nhà cửa nhe. Nó đang buồn bực dữ lắm. Nhà nó mua ở Arizona tiêu rồi. Năm ngoái con biểu nó bán đi vẫn còn lời, nó không chịu, giờ thì thua rồi. Mỗi tháng lấy đâu ra bốn ngàn đô trả ngân hàng! Không biết khi nào nó bị kéo nhà đây". Chỉ vì chữ sĩ mà cả những người thân trong nhà cũng không biết tình cảnh của nhau.
Đã qua rồi cái thời mà dân quận Cam kể về nhà cửa một cách tự hào trong lớp vỏ tự chê bai: "Người Việt mình đến đâu là Mỹ trắng bán nhà bỏ chạy tuốt, chịu không nổi người Việt mình. Người Việt có tiền tập trung về đây sống cho tiện nên nhà lên giá. Bọn Mỹ thấy giá lên càng bán nhà bỏ đi mua chỗ khác rẻ hơn, có tiền dư để dành". Người Việt mạnh tay chi tiền mua nhà một phần vì tâm lý "an cư, lạc nghiệp" và phần khác cũng mong ước mua nhà bán lại (hoặc cho thuê) kiếm tiền để sớm thực hiện "giấc mơ Mỹ”.
Điều tra dân số năm 2000 cho thấy dân số gốc châu Á chiếm 30,92% dân số Garden Grove, xấp xỉ dân số gốc Mễ hay Latin là 32,45%, gần bằng dân số da trắng 46,88%. Tám năm nay chưa có điều tra dân số mới nên không biết rõ dân số gốc Việt là bao nhiêu. Nói là gốc châu Á chứ người Việt vẫn là đa số, dân Đại Hàn chỉ là thiểu số.
Cảm nhận rõ nét nhất chính là số cư dân trong khu biệt thự đường Cortez. Bốn năm trước, dò danh sách trên máy ở cửa vào chỉ loe hoe vài họ Việt, họ Mỹ vẫn còn đầy, nay thấy toàn họ Việt. Tối tối mùa hè lại còn nghe giọng Bắc và tiếng dép lê vang lên trên những con đường nội bộ, từ cửa sổ nhìn xuống thấy người mình mặc cả đồ bộ cứ như ở bên nhà song lại là chuyện tối kỵ ở bên này!
Tập trung xung quanh Westminster và Garden Grove này là đặc ân cuối đời và niềm an ủi cho người cao tuổi nhớ cố quốc, nhớ các hương vị của cố hương. Không ở nơi nào thức ăn Việt lại có điều kiện để ngon như ở đây.
Về Westminster hay Garden Grove cũng để xả stress. Ở đó mới được ăn nói, đi đứng "thuần Việt". Lái xe trên đường cao tốc cứ phải phăng phắc đúng luật nên gần muốn điên đầu, vì thế khi đến khu Phúc Lộc Thọ thì tha hồ xả stress, vô xe ra xe cứ như ở VN, khỏi ngó trước ngó sau, thậm chí trước khi ra lại đại lộ cũng phải tống ga cái ào cho đã!
Nhờ tất cả những thi vị đó mà giá nhà ở Garden Grove và Westminster cao vọt. Tăng cao nhưng người Việt vẫn dám nhào vô mua ào ào vì nghĩ có thể vay tiền từ ngân hàng. Khi bong bóng nhà đất vỡ vụn
(dù đã có không ít cảnh báo từ vài năm trước) thì đành cắn răng tìm cách xoay tiền đóng lãi ngân hàng chờ cơ hội khi giá nhà đất nóng trở lại.
Cũng may là tuần tới sẽ có thư của Sở Thuế (IRS) loan báo hồi thuế cho mỗi người trung bình 600 USD từ cái gọi là kế hoạch "kích thích kinh tế" của ông tổng Bush. Gọi là "có còn hơn không"! Coi như "món quà” trước mùa bầu cử.
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: