Top

Huế

Cập nhật 12/10/2008 09:01

Huế không phải là một thành phố lớn. Một buổi chiều thả bộ qua cầu Trường Tiền, đi về Thành Nội có chút gì êm ả trong lòng.



Một góc thành cổ yên bình.


Tôi lắng nghe nhịp bước chân mình men theo thành cổ. Những con đường ở Huế đều nhỏ. Cứ nghĩ mỗi con đường sinh ra để đưa người ta đến nơi cần đến. Và mỗi người, sang hèn thế nào, cũng cần một con đường để tìm về bản ngã của chính mình.



Hoàng hôn trên cầu Trường Tiền.


Một lần lang thang như thế, tôi đã ghé chân vào một quán cà phê nhỏ và bình dị. Quán nhìn ra không phải Ngọ Môn đài các mà là một cổng thành nhỏ. Trong cái quán tranh tre nứa lá thứ thiệt chứ không phải tỉnh thành giả bộ đó, một vài người khách trầm như Huế đếm từng giọt cà phê rơi.



Thoáng nụ cười xứ Huế.


Buổi tối, Huế vắng người. Chỉ 9,10 giờ đường phố đã vắng hoe. Có một khu hàng ăn chỉ đến tối mới họp ngay trong Thành Nội, bán thứ bánh canh cay xe của Huế, mỗi quán hai, ba ngọn đèn dầu. Trên nền sừng sững của tường thành sẫm tối, những ngọn đèn đỏ quạch, thông phong ám khói gợi nhớ về cái chợ Âm – Dương huyền ảo, nơi người đã khuất, kẻ đang sống tỏ tường mặt nhau.



Khu phố leo lét ánh đèn.


Đừng tìm những gì là phù hoa, hào nhoáng. Huế bình dị và thâm trầm, cho mỗi người lắng nghe chính mình trong mỗi bước phiêu du.



Duyên dáng con gái Huế.


DiaOcOnline.vn - Theo Citilink