Top

Ngày nhà giáo VN – Quà tặng yêu thương

Cập nhật 20/11/2013 10:31

Mùa đông đã đến mang theo những cơn gió lùa vào da thịt nghe buốt buốt, có những cơn mưa phùn đổ xuống mang hơi lạnh làm cho mùa đông thêm ẩm ướt. Không khí mang vẻ đượm buồn, nghe đâu đây tiếng nhạc trên đài phát thanh buổi sáng của xã cô ca sĩ nhẹ nhàng ngân: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, người thầy giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…”

Ơn thầy - Trò xưa vẫn tạc đậm sâu

Năm nào cũng vậy, dù cho thời tiết mùa đông có khắc nghiệt thế nào thì đám học trò chúng tôi cũng háo hức và mong chờ đến ngày này. Những ngày trước lễ, lớp trưởng thông báo quỹ lớp nếu thiếu huy động các bạn góp ít ít mua quà cho thầy cô. Tan trường là cả lớp kéo nhau ra chợ quê mua quà cho các thầy cô, quà không mắc tiền không cầu kì và đôi khi rất “thực tế”. Có thể là những chai sữa tắm – dầu gội, khăn choàng cổ bằng voan cho cô giáo, cà – vạt cho thầy hay là những đôi vớ, sấp vải sơ-mi. Tuy là những món quà nhỏ những đối với chúng tôi là cả niềm hân hoan vui sướng , cầm trên tay tự hào dành nhau trao quà tặng cho Thầy Cô.

Trên đường làng học trò đổ như chim vỡ tổ, đi theo lớp đông vui rộn ràng ồn ào cả một góc làng. Cùng "hành quân" về khu tập thể,  nhà của thầy cô 1 năm chúng tôi mới được ghé một lần, dịp này ở các phòng đều rộng cửa đầy tiếng cười nói, tiếng hạt dưa lách tách, tiếng hát ngân lên và tiếng vỗ tay đồng thanh. Một thầy hoặc cô đều dạy nhiều lớp, lớp nào đến sau sẽ đứng ngoài sân chơi đợi lớp kia đi ra rồi mới đến lượt mình vào chúc mừng.Trước khi chào tạm biệt để đến thăm thầy cô khác, thì đám học trò lại đẩy nhau phát biểu lời chúc, vì những đứa học trò quê hiền lành và rất nhút nhát không dám mở lời và đôi khi không biết phải nói gì. Vui nhất là đoạn cử đại diện học thuộc rồi đọc nguyên văn đi từ phòng này sang phòng khác, sự sáng tạo có lẽ bị những tiếng cười dòn tan đẩy đi đâu mất.

Người đã đặt viên đá tri thức đầu tiên cho con

Giữa Sài Gòn mùa đông không lạnh nhưng tôi nghe đâu đây có gió thổi ngang qua lòng, mang theo mùi thơm của bánh quy đường, kẹo trái cây và cả vị hạt dưa bùi bùi. Có một nơi gọi là miền kí ức nơi tôi và bạn bè cất giữ mọi thứ đẹp đẽ nhất ngày còn bé trong đó, cất những hình ảnh thân thương nơi trường làng, của những Người đã đặt viên đá tri thức đầu tiên vào cuộc đời những cô cậu học trò nhỏ.

Con dù bay xa đến đâu thì vẫn là học trò nhỏ vô tư của Thầy

Năm nay, mùa đông lại về ở khắp nẻo đường sài gòn, hoa rực rỡ khắp các con đường, băng rôn chào mừng được treo khắp nơi, những món quà đã được gói sẵn ở những cửa hàng hay siêu thị làm tôi chạnh lòng. Chúng tôi giờ đã trưởng thành không còn được đến trường, không còn vui vẻ nói cười đi mua quà khắp chợ, không được đi bộ cùng các bạn đến thăm Thầy, thăm Cô. Tôi mong sao những cô cậu học trò, dù ở phương trời nào đều hiện hữu  trong tim những Người Thầy mà mình yêu mến sâu sắc. Xin chúc những Người Thầy luôn là tấm gương sáng, là ánh đuốc và là người đưa đò tuyệt vời đưa học trò đến bến đỗ tri thức. Ước mong Thầy Cô luôn khỏe mạnh có nhiều niềm vui trên giảng đường bớt đi những nhọc nhằn cuộc sống. Nguyện gởi đến Thầy Cô lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất vì chính Người đã chắp đôi cánh tri thức kì diệu cho những đứa học trò nhỏ ngày nào giờ có thể được bay xa khắp thế giới muôn màu này.

Từ sâu sắc lòng con biết ơn Thầy Cô!

Đan Thương