Bất kì người nào đã từng có dịp đến Hà Nội vào mùa Thu cũng đều bỡ ngỡ trước cái đẹp "rung động lòng người" ở nơi này. Hà Nội vào Thu như cô gái đến tuổi xuân thì, đẹp dịu dàng và e ấp. Mặt hồ Gươm sáng bừng lên dưới sắc nắng vàng ươm của mặt Trời khiến lòng bao người đi xa cũng đều thổn thức mỗi khi nhớ về "Mùa Thu Hà Nội".
Hà Nội mấy hôm nay thật tuyệt, sáng ra co ro trong manh áo mỏng rón rén phóng xe chầm chậm trên đường. Đến trưa trời bừng nắng, cái nắng ấm áp, vàng ươm, cùng với làn gió hây hây làm nền cho điệu vũ của muôn chiếc lá bay khắp các con phố dài ngắn.
Chỉ đến chiều tối, cái nắng mới nhạt sắc vàng nhường chỗ cho những cơn gió chiều tung hoành, mang theo hương của mùa thu quen thuộc len lỏi, vương trên tóc. Hà Nội cuối thu hoa sữa nồng nàn trên những tàng cây. Chiều, tối, rồi màn đêm bao trùm ướt đẫm hương hoa sữa, mướt mát quyện trong làn hơi mờ lạnh.
Đường phố Hà Nội chiều Thu.
Đường vào lăng Bác.
Vui nhất là khi cảm nhận được những thay đổi, những cái trở mình của mùa xung quanh, cảm nhận được hơi thở cuộc sống, sự nhem nhóm của những mầm mới tinh khôi... Thật lạ khi bên trong cái tấp nập, nhộn nhịp của phố phường thời buổi kinh tế thị trường lại có cái khoảng không gian tĩnh mịch, yên ắng của quảng trường Ba Đình, của Lăng Bác, của những ngôi chùa mà âm thanh lớn nhất có thể phát ra từ đây lại chỉ là những tiếng chuông vào mỗi buổi chiều. Có lẽ trong cái bình yên đó, người ta càng dễ nhận ra vẻ đẹp dịu dàng của mùa Thu.
Mùa thu thật nhẹ nhàng, quyến rũ, dịu êm khiến lòng mình lắng lại, bình yên và những giai điệu dường như mượt mà hơn.
"Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em Hà Nội
mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa ..."
hay
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua... "
Có kỳ lạ không khi mùa Thu luôn khiến mình muốn nghe những bản nhạc buồn, những giai điệu trữ tình luôn gợi lại một miền ký ức, một nỗi nhớ xa xăm, một ánh mắt, một nụ cười, một cái siết tay đủ mạnh để cảm thấy lòng thanh thản, bình yên vì biết mình không bao giờ cô độc...
Nguyễn Trần-DiaOcOnline.vn
Ảnh:Internet
Hỗ trợ dịch vụ
Liên hệ phòng kinh doanhKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TẠI: