Top

Sương giăng miền thương nhớ

Cập nhật 13/12/2009 11:30

Mấy ngày này, trên tất cả các trang báo và các kênh truyền thông đều đăng tin hiện tượng sương dày đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói sương nhiều lắm, mọi căn nhà, mọi nẻo đường đều bị sương bao phủ. Một thoáng chạnh lòng nhớ, tự hỏi sao vậy nhỉ?

 

Dưới làn gió rét căm của xứ Quảng mùa đông, co ro trong chiếc áo ấm dày, môi mím chặt mà răng vẫn va vào nhau lập cập vì lạnh, tôi giật mình khi chợt nhận ra mùa đông đang về và một năm nữa lại sắp trôi qua ... Trong bao nhiêu là tất bật, lo toan chuẩn bị tiễn năm cũ để đón chào năm mới, người ta vẫn không quên dành thời gian chuẩn bị cho nhau những món quà nhỏ mừng Giáng sinh sắp về. Ừ, lại thêm một mùa Giáng sinh nữa. Hàng triệu người con ngoan đạo ngóng chờ được sống trong cái lạnh nhưng ngập tràn niềm hạnh phúc, an lành của đêm Chúa hài đồng được sinh ra đời.

Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên tôi xa Sài Gòn, xa những buổi chiều rảo bước trong công viên sau những giờ làm việc căng thẳng, xa những con đường hằn in những kỷ niệm, xa những con người trong giấc ngủ vẫn còn gọi tên, xa thành phố nơi tôi lớn thành người…

 

 

Trong trí nhớ và trí tưởng tượng của mình, tôi thấy Sài Gòn giờ này chiều xuống nhanh, trao cái lạnh cho màn đêm, thành phố như được khoát thêm chiếc áo phong sương. Đâu đó, âm thanh của bài hát Single Bell rộn ràng như ru lòng người viễn xứ, thúc giục mọi người dành ít thời gian ngắn ngủi tìm chút bình yên hiếm hoi trong cái vội vã của chốn phồn hoa đô thị.

 

 

Với tôi, Sài Gòn bây giờ không còn là một phần tất yếu gắn liền với cuộc sống mà đã lùi vào quá khứ, Sài Gòn mùa này như một miền thương nhớ giăng đầy sương…


DiaOcOnline.vn