Top

Mưa rừng Pù Luông

Cập nhật 17/06/2011 15:10

Đi Pù Luông mà gặp mưa, đó thật sự là một “thảm họa” cho dân "phượt". Nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn khi đã một lần chinh phục Pù Luông (Thanh Hóa) trong cơn mưa.

Một góc Pù Luông xanh - Ảnh: Việt Nguyễn

Thật sự, khi bắt đầu rẽ vào đường 15C từ chợ Co Lương, chúng tôi không nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một chặng đường gian nan phía trước. Thoạt tiên, trời khá dịu mát, thậm chí còn lành lạnh khi chạy xe dưới những tán luồng xanh rợp. Mặt đường rộng rãi, đôi chỗ xe tải chở luồng đánh dấu trên con đường đất hai rãnh sâu hoắm, từng đoạn lại có xe ủi, xe xúc đang lầm lũi phá núi, mở đường.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm ở phía tây Thanh Hóa, trên địa bàn hai huyện Quan Hóa và Bá Thước, cách Hà Nội khoảng 150km nếu tiếp cận Pù Luông từ phía Mai Châu - Hòa Bình và khoảng 200km nếu đi hướng Cành Nàng - Thanh Hóa theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Xe dừng lại sau một khúc quanh của núi, mở ra trước mặt chúng tôi là cảnh núi rừng hùng vĩ tráng lệ, những bãi cỏ xanh rợp như thảo nguyên, con đường mòn bé xíu và hoa mua tím ngắt hai bên đường.

Chúng tôi gom củi khô và đốt lên một đống lửa nhỏ. Lửa cháy liu riu, gió luồn lên từ bên dưới thung lũng, bay cao hơn những trảng cây bụi và chỉ chực dập tắt ngọn lửa. Khi mọi người định xiên xúc xích để nướng thì gió bất ngờ mạnh lên, những đám mây xám ùn lên từ phía sau núi, lao về phía mọi người như đe dọa. Và mưa trút xuống, bất ngờ, ào ạt, những hạt to rơi lộp độp trên mặt đất, ngay khi tất cả vừa kịp mặc bộ quần áo mưa vào người và trùm kín balô bằng miếng nilông.

Giữa núi rừng, chúng tôi chỉ có một lựa chọn là lên đường. Chiếc xe lao đi trong màn mưa nặng hạt, khi đất chưa kịp nhão nhoét và vội vã đi vào con đường chỉ có đá với cỏ ở Đông Điểng. Dù sao con đường đá vẫn an toàn hơn đường đất trong cơn mưa. Xe rẽ vào một chòi canh để chúng tôi xốc lại đồ đạc và chỉnh đốn áo mưa.

Những bản làng bình yên - Ảnh: Việt Nguyễn

Từ trên chòi cao nhìn xuống, những bản làng Pù Luông chìm trong màn mưa trắng xóa, trảng rừng xanh mượt và ướt sũng, thung lũng lúa cũng xanh và dường như trở nên long lanh hơn.

Mưa bắt đầu ngưng và chỉ còn bay lất phất khi chúng tôi tới được ngã 3 đường vào Kho Mường. Đây là một bản đẹp nổi tiếng với nhiều du khách đi trekking ở Pù Luông với một thung lũng lúa mênh mông, một dòng suối vắt ngang bản và những mái nhà cau cọ thanh bình, êm ả. Hai người dân bản Kho Mường đi ngang nhìn chúng tôi cười và bảo không đi xe máy được đâu, "đi bộ còn khó nữa là xe máy!".

Chúng tôi nhìn nhau. Cảm giác muốn chinh phục trỗi dậy. Kho Mường chỉ cách ngã ba này chưa đến 4km, lẽ nào không làm được. Và chúng tôi quyết định lên xe. Đó là một quyết định liều lĩnh và mạo hiểm.

Đường vào Kho Mường dốc ngược và chật hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, chỉ có cây bụi làm taluy, thứ taluy dễ đánh lừa người ta trong một vài phút kém tỉnh táo. Mặt đất bết lại và trở lên trơn trượt khủng khiếp, chiếc xe bắt đầu "trôi" chứ không còn "đi" nữa. Không trôi dọc mà trôi ngang, khi xuống dốc lúc nào cũng chực lao ra phía mép vực.

Thung lũng lúa bản Kho Mường nhìn từ trên cao - Ảnh: Việt Nguyễn

Chúng tôi dừng xe đúng đáy một con dốc chữ V và gặp lại hai người dân bản Kho Mường khi nãy. Họ tiếp tục chỉ con đường trước mặt và lắc đầu khuyên không nên đi xe máy vào. Mấy đứa trẻ đang ngồi chơi trên ô cửa sổ nhà sàn tò mò nhìn chúng tôi và chiếc xe dính đầy bùn đất quanh bánh xe.

Thận trọng và hì hục, chúng tôi cũng tới được đỉnh con dốc vào Kho Mường. Phía trước, con dốc sâu ngoằn ngoèo biến mất sau lớp cây bụi lùm xùm, lớp đất sét láng bóng lên. Dò dẫm đi bộ để kiểm tra đường mà cứ giật mình thon thót vì chiếc giày đế gai dày cộp vẫn không giúp chúng tôi di chuyển an toàn, với chính mỗi người chứ không tính đến chiếc xe máy nặng cả trăm cân kia.

Đành chụp vài tấm ảnh Kho Mường từ trên cao, rồi lắc đầu bỏ cuộc. Quay ra chưa được chục mét thì gặp mấy du khách nước ngoài đang đứng nhìn một con xe cào cào nằm đổ ngang đường. Cú ngã có vẻ vừa mới xảy ra, trông khuôn mặt của cô gái có lẽ là hướng dẫn viên khá căng thẳng. Hẳn những trải nghiệm “offroad” Pù Luông trong cơn mưa sẽ là ấn tượng không bao giờ quên trong ký ức họ!

Chặng đường gian nan - Ảnh: Việt Nguyễn

Từ Kho Mường sang Phố Đoàn khoảng 9km. Một cung đường khủng khiếp. Mọi người mất gần cả buổi chiều để vật lộn với chiếc xe và con đường. Dắt bộ, đẩy, giữ xe để không bị trôi, luôn chuẩn bị tinh thần ngã không thể tránh. Mỗi lần chạy qua suối lại phải dừng rửa trôi đám bùn sét bám đầy lốp khiến bánh xe thậm chí không thể quay. Cuối cùng cũng qua được làng Bồng, làng Bá, làng Bàng, thở phào khi thấy Phố Đoàn.

Đưa xe vào sân giếng của nhà văn hóa xã, mấy thanh niên đang tắm gần đó giúp chúng tôi rửa sạch chiếc xe lấm bùn đất.

Qua câu chuyện kể mới biết ngay dân địa phương ở đây nếu trời mưa mà có việc bắt buộc phải đi xe máy, họ sẽ dùng dây xích quấn vào bánh xe, ít ra thì cũng phải có dây thừng. Nếu không, đi bộ sẽ an toàn vừa nhanh hơn vừa đỡ mệt hơn.

Bản làng sau cơn mưa - Ảnh: Việt Nguyễn

8km còn lại từ Phố Đoàn vào Bản Nủa tưởng chừng đơn giản cũng nguy hiểm không kém. Sau hai lần ngã với chiếc xe khá nặng, chúng tôi thật sự muốn bỏ cuộc. Trời đã sập tối, con đường ướt nhẹp và lầy lội. Quay ra không được, đi tới cũng không xong. Bạn tôi thả bao tải đựng con gà sống vừa mua ở Phố Đoàn xuống vệ cỏ, ngồi bệt xuống đất.

Tôi quyết định gọi điện thoại cho người bạn chủ nhà mà cả nhóm sẽ nghỉ lại buổi tối để cầu cứu. Sau khoảng 30 phút anh ra đến bản Hin, nơi chúng tôi đang mắc kẹt với chiếc xe và con đường. Có thêm người trợ giúp thông thạo địa hình và có kinh nghiệm với Pù Luông đường mưa, chúng tôi cũng phải mất thêm gần một giờ nữa mới tới được bản Nủa.

Đêm nay chúng tôi phải ngủ ngon đã. Ngày mai khi trở ra, lúc ấy sẽ lại nghĩ về những con đường Pù Luông sau cơn mưa…

DiaOcOnline.vn - Theo Tuổi Trẻ