"Ở phòng trọ giá rẻ khổ lắm anh ơi!" - một nữ công nhân ngành may tại Khu công nghiệp Tân Bình, tên Loan, hiện trọ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Bình), ca thán: "Nó ngột ngạt, bức bí đã đành, hễ có người trả giá cao hơn là chủ nhà tìm cách đuổi mình đi. Mà mỗi lần dọn phòng là mất thời gian, hao sức lực, trần thân dữ lắm!".
Mỗi năm TP HCM lại được bổ sung hàng vạn người nhập cư đến sinh sống, học tập và làm việc. Đất chật nhưng người đông và không ngừng gia tăng đã làm cho giá nhà đất tăng đột biến và dần trở nên quá sức đối với người lao động trong việc có được một căn nhà nhỏ trú ngụ. Để có chốn vào ra, người lao động xa xứ phải tất tả thuê mướn phòng - nhà. Cũng từ đây họ sẽ phải đối mặt với ngày dài tháng rộng đủ cảnh gian nan, ức chế cảnh sống "nhà thuê, cơm chợ".
Khốn khổ với điệp khúc tăng giá
Bị chủ nhà lên giá một cách quá đáng, chịu không nổi nên mấy hôm nay, hai chị Nga, Linh, nhân viên kế toán kho cho Công ty May Việt Tiến hiện ngụ tại quận Bình Tân phải tranh thủ sau giờ làm chạy xe khắp các phố phường để tìm chỗ thuê phòng. Tìm cả tuần mà chẳng ưng ý nơi nào bởi chỗ thì giá quá cao, chỗ thì ẩm thấp, dơ dáy, ngột ngạt, chỗ thì quá xa nơi làm việc…
Trầy trật mãi, cuối cùng, hai chị mới kiếm được một căn phòng tàm tạm ở gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Bình) với giá 800.000 đồng để náu thân. "So với căn phòng trước thì chỗ này tối, chật hơn nhưng được cái rẻ hơn. Tiền nào của đó. Thôi thì cứ ở tạm" - Linh tâm sự.
Có mức thu nhập mỗi tháng hơn 3 triệu đồng như Nga, Linh thì việc cùng "hợp tác" thuê một căn phòng để ở không đến nỗi quá nặng nề. Nhưng đối với những người có thu nhập thấp, khoảng dưới 2 triệu đồng một tháng thì quá đỗi gian nan.
Với đồng lương quá khiêm tốn, để có thể tồn tại và có chút đỉnh phòng thân hay phụ giúp gia đình, họ phải chấp nhận sống trong những căn phòng tồi tàn, chật chội như chiếc hộp diêm với giá dưới 1 triệu đồng/tháng cho căn phòng dưới 10m2 nhưng phải ở đến 5-6 người để giảm tiền bình quân đầu người…
"Ở phòng trọ giá rẻ khổ lắm anh ơi!" - một nữ công nhân ngành may tại Khu công nghiệp Tân Bình, tên Loan, hiện trọ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Bình), ca thán: "Nó ngột ngạt, bức bí đã đành, hễ có người trả giá cao hơn là chủ nhà tìm cách đuổi mình đi. Mà mỗi lần dọn phòng là mất thời gian, hao sức lực, trần thân dữ lắm!".
Tuấn, bạn học cấp 3 với người viết ở chung phòng trên đường Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8) hiện đang tăng cường "bủa" khắp nơi tìm chỗ ở mới vì "Bị chủ nhà o ép chịu đời hổng thấu".
Gặp tôi, Tuấn tâm sự: "Phòng bốn đứa, không xài tivi, không nấu đồ điện, không ủi đồ, chỉ có cái bóng đèn thắp sáng và cái máy tính chỉ bật vào buổi tối vậy mà đồng hồ nhảy cả trăm số (100 KW). Mình yêu cầu bà chủ nhà xem lại đồng hồ điện thì bà bảo ăn gian làm gì vài ba chục số điện… rồi kiếm cớ đuổi tụi này ra khỏi nhà".
Mà đâu chỉ có điện, điều làm người thuê phòng "ớn" nhất là bị gia chủ tăng tiền phòng, tiền nước đột ngột mặc dù lúc giao kèo (thường là hợp đồng miệng), gia chủ cam đoan "không tăng, không phụ thu bất kì khoản gì khác". Lại có gia chủ ép người ở trọ đóng luôn tiền đổ rác, tiền an ninh quốc phòng, tiền ủng hộ các khoản quỹ ở địa phương. Phản ứng ư? "Mai dọn phòng em nhé!".
Giá rẻ đồng nghĩa với nơi ở tồi tàn.
|
DiaOcOnline.vn - Theo Công An Nhân Dân