Luật Quy hoạch không nên “ôm” tất cả các luật khác

Cập nhật 30/03/2017 09:18

Không chỉ các bộ “nói ngược”, Thủ tướng phải làm “trọng tài” mà giới chuyên gia cũng còn rất nhiều băn khoăn về dự án Luật Quy hoạch.

Việc nhiều nhà cao tầng mọc lên ở một khu đất hẹp, có thể không phải do luật - Ảnh Minh hoạ.

Theo dự kiến, đầu tháng Tư dự án luật này sẽ lại lên bàn nghị sự, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Không chỉ cần sửa 32 luật khác

Như VnEconomy đã đưa tin, trong các phiên thảo luận về dự án Luật Quy hoạch, băn khoăn rất lớn được nêu đi nêu lại là dự án luật này ra đời tác động đến hệ thống pháp luật hiện hành thế nào? có bao nhiêu luật cần phải sửa theo? bao giờ thì sửa xong?....

Ban soạn thảo dự án luật tính toán sơ bộ có 32 luật cần sửa và việc sửa không phức tạp gì, vì nhiều luật chỉ cần bỏ đi hai chữ quy hoạch là xong, rất đơn giản.

Tuy nhiên, theo tính toán của TS.Đào Ngọc Nghiêm - Phó chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội thì dự thảo Luật Quy hoạch không chỉ liên quan đến 32 luật như ban soạn thảo đề cập mà tới 51 luật, 59 nghị định hiện hành sẽ bị tác động.

Nếu chỉ khuôn lại 32 luật thì vị chuyên gia này cũng vẫn băn khoăn khi mà đến 2019 Luật Quy hoạch có hiệu lực, liệu trong thời hạn 2 năm Quốc hội có điều chỉnh được 32 luật không, khi mà một năm Quốc hội họp 2 lần.

Ông Nghiêm cho rằng cần có Luật Quy hoạch và luật này phải được ban hành sớm. Bởi thực tế hiện nay đúng là có những mâu thuẫn, chồng chéo trong hoạt động quy hoạch, mỗi loại quy hoạch do một bộ quản lý. Có loại quy hoạch do cấp bộ duyệt nhưng cũng có những quy hoạch do các địa phương, đô thị trình lên, Bộ quản lý có thoả thuận, đồng ý rồi chính quyền địa phương phê duyệt. Vậy nên có hiện tượng quy hoạch này không phù hợp quy hoạch kia, do người làm khác nhau, người thẩm định khác nhau và thiếu một đầu mối thẩm định.

Song, theo ông Nghiêm, mục tiêu ban hành luật cần có tính thực tiễn cao, cần lưu ý đánh giá tác động. Như hướng thể hiện hiện nay thì luật này ra đời sẽ kéo theo một loạt biến đổi của cơ quan làm quy hoạch, sẽ cần thêm bộ máy, sẽ “phình” thêm các sở, các phòng, có khả thi không?

Liên quan đến vấn đề đang gây tranh cãi về hoạch xây dựng, ông Liêm nhìn nhận: “cần phải khẳng định quy hoạch xây dựng là một quy hoạch mang chức năng đa ngành, một ngành khoa học tổng hợp, dù sản phẩm cuối cùng của nó chỉ là quy hoạch không gian vật thể. Để có không gian vật thể thì phải phân định được chỗ nào để làm nhà ở, chỗ nào để sản xuất công nghiệp, nơi đâu là không gian công cộng… phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với khai thác có hiệu quả tài nguyên.

Với riêng Việt Nam, quy hoạch xây dựng là lĩnh vực rất được chú trọng, quy hoạch xây dựng luôn phải đi trước các quy hoạch chuyên ngành khác một bước, nhìn trên quy hoạch xây dựng để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quy hoạch ngành. Không có quy hoạch xây dựng thì làm sao có được quy hoạch trường học, quy hoạch giao thông, quy hoạch sân thể thao, quy hoạch vui chơi giải trí, quy hoạch cây xanh…”. Vì thế không thể bỏ đi khái niệm, quy định cơ bản về vấn đề này.

“Phải xác định rõ, quy hoạch xây dựng có vai trò đi trước một bước. Vậy luật Quy hoạch phải trả lời cho rõ tới đây việc quy hoạch tích hợp sẽ thế nào, đi song song với quy hoạch xây dựng hay đi sau, bước đi bằng giày, bằng guốc hay bằng chân đất… Những thông tin này trong dự thảo luật đều chưa thấy” -  Phó chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhận xét.

Cả xã hội trả giá

Con số ảnh hưởng của Luật Quy hoạch, theo Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính thì tới 70 luật và 85 nghị định.

Dự thảo luật Quy hoạch còn rất nhiều vấn đề bất ổn, nếu không chỉnh sửa sẽ gây vướng với rất nhiều luật khác, nếu làm không đến nơi đến trốn thì rõ ràng sẽ dẫm chân nhau, ảnh hưởng đến quá trình quản lý xã hội thông qua các luật, ông Chính nhận xét.

Cụ thể hơn về những bất ổn, ông Chính nêu: trong dự luật có quy định về quy hoạch không gian biển nhưng thực tế việc tổ chức không gian biển đã được làm từ những năm 1955 - 1960, khi có Bộ Kiến trúc. Hiện tại Việt Nam cũng đang có Luật Biển, sao không quy định việc quy hoạch sử dụng, tổ chức không gian biển trong luật này? Khi làm quy hoạch Hải Phòng, Hạ Long… hay các thành phố biển dọc đất nước đã có đầy đủ. Liên quan đến biển, đảo, từ lâu cũng đã có quy hoạch khai thác dầu khí, như ở đảo Cồn Cỏ, giờ bỏ đi làm lại?”.

Với lĩnh vực định hướng phát triển đô thị, ông Chính phân tích, làm luật xây dựng quy định về vấn đề quy hoạch xây dựng, từ quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là tiền lệ các nước trên thế giới đều làm lâu nay. Người Pháp làm quy hoạch vùng Paris, người Anh làm quy hoạch đại đô thị London, Nhật có quy hoạch vùng thủ đô Tokyo… Trước nay, Việt Nam cũng làm theo cách đó và có như vậy hôm nay đất nước mới có tất cả những hạ tầng từ con đường tới nhà máy, trường học… Riêng đồ án quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội cũng phải mất 2-3 năm, mời cả chuyên gia quốc tế hỗ trợ mới làm được.

Khẳng định là tất nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập nhưng ông Chính cho rằng đó là do việc quản lý triển khai, thực hiện quy hoạch chứ không phải do luật.

Ông Chính cho rằng, nếu như sai lầm trong công tác quản lý phát triển đô thị thì người ra quyết định phải chịu trách nhiệm. Nếu làm được đúng quy hoạch thì xã hội sẽ phát triển, còn duyệt sai thì phải trả giá. Như khu Linh Đàm, một khu đất diện tích 12ha mà cho xây 4 khối nhà cao 40 tầng, không luật nào cho làm thế cả, vấn đề là phải xem duyệt như thế nào.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân định hướng xây dựng một “luật khung về quy hoạch”, ông Trần Ngọc Chính cho rằng, luật khung thì chỉ nên định ra một hành lang pháp lý để các luật khác đi theo, không chồng lấn lên nhau chứ không phải “ôm” tất cả các luật khác vào thành một bộ luật thật to.

DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy