Đà Lạt đang “sống vội”, đang chạy theo làn sóng đô thị hóa để rồi phá hỏng chính mình bằng nhà cao tầng, bằng phá thiên nhiên lấy đất.
Ngay đầu năm nay, người ta đã bàn việc kỷ niệm 115 năm Đà Lạt chào đời. Tôi cũng như đang độc thoại với đô thị này, ngắm nhìn cái “thành phố con gái” mà ai cũng giành “yêu” này rồi chợt giật mình: những chủ trương và thực tế xây tòa nhà cao tầng đang diễn ra sẽ biến thành phố hoa này ra sao?
Từng là niềm tự hào vĩ đại
“Những động thái hung hăng với cơ thể Đà Lạt là không bao giờ đúng!”. Kiến trúc sư, GS-TS Hoàng Đạo Kính từng nói thế với các nhà lãnh đạo TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng trước những ý tưởng và chủ trương đô thị hóa thành phố mộng mơ này như những thành phố nơi khác.
Tiến sĩ-kiến trúc sư Doãn Minh Khôi (Trường đại học Xây dựng Hà Nội) từng cho rằng “cái quỹ thiên nhiên: địa hình đồi, núi, rừng thông, những mảng cỏ, hồ nước, cái lạnh điều hòa của thời tiết, những con đường uốn cong tự nhiên luôn tạo cảm xúc bất ngờ, những triền dốc thoai thoải, những góc nhìn thơ mộng là nguồn dinh dưỡng vô tận với Đà Lạt!”.
Không chỉ thế, du khách còn “tê người” hoặc da diết nhớ về những căn biệt thự ơ hờ nương náu dưới bóng thông ngàn... Tất cả những cái đó hình như là những niềm tự hào vĩ đại xưa nay của người Đà Lạt. Mất đi, hay vơi cạn, tàn phai, Đà Lạt sẽ không còn là Đà Lạt! Nó sẽ thành Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ... cho dù hiện đại đến cỡ nào.
Những chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định, kiến trúc sư mà tôi tiếp xúc đều gặp nhau khi đưa ra những cách thức tiếp cận cho tương lai của Đà Lạt. Lật lại các bản quy hoạch Đà Lạt của Champourdy, Hébrard, Pineau, Mondet, hay Lagisquet, rồi những lập luận, ý tưởng của cố KTS người Việt tài danh Ngô Viết Thụ - người để lại nhiều công trình giá trị cho Đà Lạt mới nhận ra họ cùng một quan điểm là Đà Lạt luôn phải hòa nhập vào thiên nhiên, nương tựa và tôn trọng thiên nhiên. Cấu trúc không gian đô thị sinh ra nếp ở, nếp người. Khoảng 20 năm trước thôi, du khách còn cảm nhận Đà Lạt là xứ sở duy nhất của Việt Nam mà ở đấy con người ăn không nhanh, đi không vội, nói không hét. Cái chất Tây trộn với sự hiền hòa Việt vẫn còn.
Ưu tư trước tư duy thực dụng
Gần đây, những người dân ở độ tuổi 50-80 hay ưu tư về sự biến đổi quá nhanh ở xứ sở mình. Họ nói về những cánh rừng thông bị “xử tử” để nhường chỗ cho 600 khách sạn, khoảng 1.500 nhà nghỉ ra đời, để phân lô cấp - bán nền trên đường Bùi Thị Xuân, Bà Triệu, đồi Mai Anh, đường Phù Đổng Thiên Vương, đồi Sở Giáo dục... Những núi đồi ngày xưa được định vị rằng thế đất đai thế nào thì xây thế ấy, hình thành nên phố phường theo cung bậc thì nay được “thả cửa” san lấp.
Tư duy thực dụng lộ rõ khi nhà cửa giờ đây cũng chồm ra đến ngay sát hè phố. Đường sá nên thơ uốn lượn đã được “đại lộ hóa”. Người dân “đau” khi khu biệt thự cổ hào hoa đường Nguyễn Du - Phó Đức Chính đã được đập phá theo ý đồ của nhà đầu tư, khoác vào chiếc áo đô thị mới xa lạ mang tên “Resort HAGL”. Người dân còn nói nhiều về tư duy lòi ra mảnh đất nào là nghĩ ngay đến việc phân lô, chỗ nào cũng quy hoạch dân cư, về quỹ biệt thự cổ gần đây bị đập bỏ ồ ạt... Những khu vực bất kiến tạo, cấm xây dựng nay đột nhiên biệt thự, khách sạn lại mọc lên tỉnh queo.
Đà Lạt đang “sống vội”
Có người lo gần hơn, nói về làn sóng nhà cao tầng chưa từng thấy có dấu hiệu bùng phát. Cách đây bốn năm, trước diễn đàn “Hội nghị đánh giá đô thị Đà Lạt”, một loạt kiến trúc sư đã chỉ trích việc cho xây dựng cao tầng ở Đà Lạt, dù lúc đó căn cao nhất xuất hiện trên đường Bùi Thị Xuân mới có năm tầng. Nay có người dự báo sắp tới ta sẽ đi giữa phố phường Đà Lạt với bóng mát không phải của rặng thông mà là bóng đổ của những căn nhà chọc trời 10-20 tầng.
Một Đà Lạt từng thông thoáng êm dịu đang ngộp thở với bê-tông. Đó sẽ là lúc núi đồi biệt xứ và slogan mà các nhà lãnh đạo xưa nay quảng cáo cho xứ sở này: “Phố ở trong rừng, rừng ở trong phố” không còn hiệu nghiệm trước sự thông minh của du khách.
Thời cuộc đã biến Đà Lạt thành “sống vội”. Thi thoảng trên báo lại đưa tin học trò xứ sở “thiên đường du lịch” giờ đã biết cầm mã tấu rượt nhau và người bán hàng ở chợ Đà Lạt cũng bắt đầu nói thách... Làn sóng thực dụng có vẻ áp đảo dần lối sống lịch lãm, hồn hậu. Một thành phố có nội lực và “xa xỉ” đang... bình dân hóa. Những tấm ảnh tôi chụp về những con phố Đà Lạt 18 năm trước không như bây giờ.
Nếu tôi là lãnh đạo TP Đà Lạt (hoặc tỉnh Lâm Đồng), điều đầu tiên tôi làm là lục lạo, soát xét, đánh giá lại toàn bộ giá trị sinh lợi, làm giàu mà thành phố này đang có, rồi lập phương án giữ gìn để khai thác. Tôi sẽ không chăm bẳm quy hoạch phân lô, bán nền, “gả” vội thắng cảnh, sơn lâm cho nhà đầu tư...
Nét đặc trưng “rừng trong phố” hiếm hoi sót
lại trên đường Trần Hưng Đạo.