Hơn 100 năm, dẫu qua những thăng trầm của thời gian và biến động lịch sử, ngôi nhà vẫn tồn tại và đẹp lộng lẫy, ghi dấu một thủa vàng son.
Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi tới thành phố miền tây Sa Đéc (Tỉnh Đồng Tháp). Ngoài kiến trúc và lịch sử lâu đời, ngôi nhà còn liên quan đến một cuộc tình không biên giới hồi đầu thế kỷ 20 giữa công tử con chủ nhân ngôi nhà giàu có – ông Huỳnh Thuỷ Lê – người Việt gốc Hoa và một cô gái người Pháp tên là Marguerite Duras, về sau là nhà văn.
Ngôi nhà cổ do ông Huỳnh Cẩm Thuận, một thương gia người Hoa (Phúc Kiến, Trung Quốc) nổi tiếng giàu có một thời ở Sa Đéc, xây dựng vào năm 1895 giữa khu thị tứ mua bán náo nhiệt nằm ven sông Sa Đéc. Ban đầu, đây là một ngôi nhà ba gian kiểu truyền thống của miền Tây Nam Bộ, rộng 258 m2, với nguyên vật liệu chính là gỗ quý, và mái nhà hình thuyền lợp ngói âm dương.
Đến năm 1917, chủ nhân cho trùng tu lại ngôi nhà bằng gạch đặc bao lấy khung gỗ bên trong. Do đó, trông bề ngoài là một ngôi biệt thự kiểu Pháp, nhưng vào bên trong, lại thấy một lối kiến trúc mang đậm màu sắc Trung Hoa. Về sau, người con trai út của ông là Huỳnh Thủy Lê nhận quyền thừa kế ngôi nhà. Và từ đó đến nay, ngôi nhà vẫn còn khá nguyên vẹn.
Sau lần trùng tu lớn này, ngôi nhà mang nét pha trộn hài hòa của ba phong cách kiến trúc Pháp, Việt, Hoa. Thoạt nhìn thì thấy bề ngoài ngôi nhà là lối kiến trúc La Mã phục hưng ở thế kỷ 17 với các cổng vòm, hệ thống cột với các hoa văn và phù điêu hoa lá. Tuy nhiên, ở bên trong nhà vẫn còn giữ được kiểu ba gian truyền thống của người Việt. Riêng lối bài trí của các bao lam sơn son thiếp vàng trong nhà lại là các chủ đề trong mỹ thuật truyền thống Trung Hoa.
Những chi tiết trang trí trên tường và mái nhà bên ngoài rất cầu kỳ. Có thể nhận thấy những chi tiết trên mái được thể hiện theo mô típ phương tây nhưng kết hợp với lối khảm sành sứ phương đông.
Ngoài giá trị kết hợp giữa hai lối kiến trúc Đông – Tây, ngôi nhà cổ còn nổi tiếng bởi liên quan với một cuộc tình không biên giới của nữ nhà văn Marguerite Duras và người tình đầu tiên của bà là ông Huỳnh Thủy Lê. Vì nhiều lý do, hai người không đến được với nhau và chia tay. Câu chuyện tình buồn ấy, về sau đã được bà kể lại trong tác phẩm của mình (“L’Amant”, tiếng Việt là “Người tình”).
Năm 1984, cuốn tiểu thuyết “L’Amant” được xuất bản, gây tiếng vang lớn, được dịch ra 43 thứ tiếng trên thế giới và đoạt được giải thưởng Goncourt (giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp). Năm 1986, cuốn tiểu thuyết đã được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim cùng tên. Phim “Người tình” được dàn dựng khá công phu với diễn viên chính là Jane March, Lương Gia Huy....
Ở gian giữa nhà là bàn thờ Quan Công – một nhân vật võ tướng thời Tam Quốc ở Trung Hoa, một con người biểu tượng của khí tiết uy dũng, trung thành và tín nghĩa.
Bức tường cạnh cửa sổ treo nhiều những tấm ảnh gia đình của ông Huỳnh Thuỷ Lê.
Phía trước nhà là không gian thờ và tiếp khách, giữa nhà là các phòng ngủ và không gian sinh hoạt chung.
Nơi đây có tấm phản lớn để ngồi chơi. Trên tấm phản có khảm hình chủ đề con dơi – biểu tượng cho hạnh phúc và may mắn.
Vách ngăn các phòng ngủ được xây nửa tường thấp phía dưới và thưng gỗ bên trên. Các chi tiết trang trí trên gỗ đều rất tỉ mỉ, cầu kỳ.
Bao lam được thếp vàng ở các gian ngoài nhà.
Cửa vào và vách gỗ phòng ngủ.
Trang trí trên một vách gỗ phòng ngủ.
Có vài điều thú vị về kiến trúc ngôi nhà. Đó là cửa chính có một cửa phụ bằng nan gỗ bên trong; để sử dụng khi nghỉ trưa, vẫn thoáng mát và ngăn trẻ ra ngoài. Người khác tới nhà thấy cửa nan đóng cũng không làm phiền.
Nền nhà lát gạch bông được chở từ Pháp sang. Điều thú vị tiếp theo là các ô sàn ở 3 gian trước nhà đều trũng ở giữa. Bởi theo quan niệm phong thuỷ, làm như vậy để tích tụ tiền tài.
Những ô cửa chớp mang đặc trưng của kiến trúc thuộc địa Pháp ở Việt Nam.
Hiện tại ngôi nhà có hai phòng ngủ ở lớp nhà giữa, hai gian hai bên. Phòng ngủ được kinh doanh cho khách thuê ở. Dù không có điều hoà và những thiết bị tiện nghi nhưng vẫn được rất nhiều du khách thích thú, ở và cảm nhận một không gian, tinh thần xưa cũ của đầu thế kỷ 20.
Ngôi nhà có vị trí đắc địa: “nhất cận thị, nhị cận giang”, là một kiến trúc tiêu biểu của tầng lớp quý tộc miền tây một thời; và may mắn vẫn tồn tại sau những thăng trầm thời cuộc. Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2008, và được công nhận di tích cấp Quốc gia năm 2009.
DiaOcOnline.vn - Theo VOV