Từ xa xưa người tiền sử đã biết trang trí chỗ cư ngụ của mình bằng những hình vẽ mô tả cuộc sống của họ. Người Maya chạm khắc những câu chuyện của mình trên bề mặt những phiến to lớn, và những người nghệ sĩ tài ba của Paraohs đã trang trí cho những bức tường của kim tự tháp nhằm tôn thêm phần tráng lệ cho công trình thể hiện sức mạnh của Paraohs. Michelangelo thì tái hiện sinh động những hình ảnh trong kinh thánh trên tường và trần của nhà thờ. Thực chất là hơn hàng ngàn năm qua, con người chưa từng bao giờ để cho những bề mặt tường xung quanh mình trở nên nhàm chán.
Vậy thì đã bao lâu rồi những bức tường xung quanh bạn tồn tại một cách đằm thắm trong một màu be buồn tẻ?! Có phải chúng ta ngại khi phải bộc lộ mình, ngại phải phơi bày những cảm xúc của mình trên những bức tường kia? Có phải chúng ta quá nhút nhát để thoát ra khỏi màu trắng đó?
Hoặc có thể là do có quá nhiều tín hiệu tạp trong cuộc sống nên chúng ta cần một không gian yên bình, tĩnh lặng của những bức tường trống trong nhà hoặc trong khách sạn để nghĩ ngơi thư giãn?!
Chúng tôi cảm thấy những câu trả lời trên chưa thuyết phục lắm vì thật ra chúng ta vẫn thích những bức tường có cái gì đó làm cho ta suy nghĩ, cái gì đó thú vị, vui mắt. Chúng ta có thể sẽ không muốn có những bức tranh tường trong nhà, nhưng sẽ rất hấp dẫn khi nhìn thấy chúng ở những nơi công cộng như nhà hàng, quán cafe, tiệm cắt tóc, cửa hàng .v.v..
Thật ngưỡng mộ những tác phẩm tranh tường của các nghệ sĩ, những nhà thiết kế đã cho sức sáng tạo của mình vượt ra khỏi khung tranh tù túng , để thay đổi vẻ ngoài cho những bức tường đơn điệu và tạo một không gian mang nhiều màu sắc tươi vui.
Tranh tường (wall art) không phải là mới, tuy nhiên chất liệu và đề tài thể hiện luôn thay đổi. Nếu các bạn tìm thấy nghệ thuật này được ứng dụng tại Việt Nam thì hãy chia sẽ nhé.
Theo Olasen