Tôi về thành phố, giờ có được nhiều thứ mà ngày ấy không mơ thấy, không nghĩ ra được. Nhưng không sao có được giấc ngủ trưa êm ả và ngon như chén chè đậu xanh má nấu ăn giấc trưa… Không có cả trời sao để mơ tưởng.
Những trưa ngủ bên hàng dừa bãi biển hay nhà vườn ở khu du lịch không có được cảm giác thư thái, yên bình. Có nhiều thứ nhưng không có thời gian tận hưởng, vật chất no đủ mà thiếu đói tinh thần, có niềm vui dễ tìm mà chóng vánh và cũng có đầy ắp nỗi lo…
Khi ba má tôi đến, khu đất đó còn hoang cằn ngập tràn cỏ tranh, nằm sâu sau tỉnh lộ dẫn đến một thị trấn miền Đông đất đỏ. Hai ông bà cất nhà, đào giếng lấy đất đắp nền, đất trộn rơm trát vách, cắt tranh lợp mái. Chưa có bóng cây, giữa trưa vào nhà mát rượi nhờ chất liệu thiên nhiên ấy.
Nhà tranh - mái lá thân thiện với môi trường
và thiên nhiên.
Má tôi phát hoang cỏ tranh, tỉa lúa, trồng khoai mì, các thứ đậu… Má làm chút vườn nhỏ bên giếng nước để tiện tưới, trồng hành với rau thơm, rau muống, rau đay, bồ ngót, mồng tơi… Ba tôi trồng điều, mít khắp vườn, trồng cây dừa dâu để lấy bóng mát cho buồng tắm ngoài trời che chắn sơ sài.
Cạnh mảnh vườn rau ông trồng hai cây chôm chôm, cây chanh còn dùng để lấy lá xông, gội đầu, cây ổi sẻ để có trái cho bọn cháu leo trèo, cây khế ông bảo trồng cho vui vì thích vẻ đẹp của hoa tím, trái căng mập tròn, cây xoài lớn lên che bóng cho chuồng heo, gà. Tết đầu tiên ở nhà mới, ba tôi vào rừng tìm bứng gốc mai về trồng, đón xuân.
Sáu năm sau – 1981, tôi về sống với ông bà. Cả nhà sống gần như tự cung tự cấp: lúa rẫy ngon cơm đủ ba người ăn, không phải ăn độn như ở thành thị. Mùa hè rất sẵn mấy luống rau ăn mát; đổi bữa thì ra rẫy lúa sau nhà, má tôi chừa lại mấy chồi cây khi phát rẫy, lá dang leo xanh tốt, nấu với tôm khô là có canh chua dịu ngon hết ý.
Mùa khô trồng cải, cà chua. Má nuôi đàn gà, nhờ ăn mối trong các gò mối gà rất mau lớn, nuôi quen quá nên thương, không ai nỡ cắt tiết, thỉnh thoảng đạp xe lên chợ xã bán và mua lại gà khác, nhờ làm thịt mang về. Rồi điều và mít ra trái, heo xuất chuồng… má chắt chiu để dành hỏi vợ cho con…
Gà gáy hiệp một, má dậy nấu xôi hoặc chiên cơm, làm bánh đúc, bung bắp… cho bữa ăn sáng, ba pha trà và khi đàn gà đập cánh nhốn nháo đòi ra chuồng, má mở cửa lùa chúng ra ăn thì cả nhà dùng điểm tâm ở góc bếp.
Trưa giăng võng hay kéo ghế bố ra góc vườn, dưới bóng điều. Giấc ngủ ngon lạ lùng. Lúc thì ướp trong mùi hoa hăng hắc mà lại thoảng nhẹ, lúc thì mùi nồng nồng, viên mãn của trái cây chín rục. Tiếng ve rền vang ngập không gian ong ong vắng lặng ngưng đọng của trưa hè, bỗng bất chợt im bặt, rồi đồng loạt cất lên, lạ thay không làm giật mình mà giấc ngủ sâu hơn trong nỗi yên bình…
Mái nhà thấp thoáng dưới vòm cây...làm lay động lòng
bao người xa quê.
Cuối mùa mưa, vườn dậy mùi lá mục, hương đất ẩm nồng ngái nhuốm vẻ uể oải lâng lâng như sau mùa gặt. Cây rụng lá dần, trời thu xanh ngăn ngắt, rồi lá nhú ra, nắng lọc qua lá non bớt gay gắt, hoa nắng lấp lánh chỗ nằm. Dưới vòm cây chờ giấc ngủ, nhẩm lại tình ca của Trịnh, nghe những ngậm ngùi…
Góc tấm ván là nơi đêm đêm tôi đốt đèn dầu nằm đọc văn học Nga, sách mới in giấy lẫn nhiều cọng rơm, bã mía. Đôi khi vươn vai, tay sờ lên vách đất tình cờ đụng chú bọ cạp, chích ngay một phát. Thế là nằm trằn trọc gặm nhấm “thú đau thương”, tay nhức buốt đủ để khó ngủ mà mơ một ngày mai không còn khó khăn, cực nhọc.
Mái nhà dưới vòm cây luôn là nơi thư
giãn lý tưởng nhất.
Tôi thích đêm không trăng, nằm ở góc sân, bầu trời đen nhung, sao dần mọc lên, đêm càng sâu đen tuyền thì dày đặc cả một trời sao. Chờ một chòm sao đã chọn, nó hiện ra, đúng hẹn như người bạn chân tình. Và nghĩ về vũ trụ vô thường, về sự nhỏ bé hữu hạn kiếp người… Nghĩ về cuộc đời, mơ ước cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn.
Những năm khó khăn, thiếu thốn ấy, góc sống quanh quẩn nơi mái nhà nhỏ với sân vườn đã cho tôi bình yên, có một chút an phận, có một chút buồn, rồi tương lai sẽ thế này mãi sao?
Rồi ba tôi mất, lưng má còng xuống, vườn nhà sang lại. Tôi về thành phố, giờ có được nhiều thứ mà ngày ấy không mơ thấy, không nghĩ ra được. Nhưng không sao có được giấc ngủ trưa êm ả và ngon như chén chè đậu xanh má nấu ăn giấc trưa…
Không có cả trời sao để mơ tưởng. Những trưa ngủ bên hàng dừa bãi biển hay nhà vườn ở khu du lịch không có được cảm giác thư thái, yên bình. Có nhiều thứ nhưng không có thời gian tận hưởng, vật chất no đủ mà thiếu đói tinh thần, có niềm vui dễ tìm mà chóng vánh và cũng có đầy ắp nỗi lo…
Mái nhà xưa, nơi nuôi dưỡng tâm hồn của
mỗi con người.
Tôi về thăm nhà cũ, vườn xưa. Nhà xây lại, vườn không còn nhiều cây cũ. Cội mai gốc đã già lá vẫn xanh tốt, vững chãi như dáng cha ngày nào. Giếng nước má cần mẫn quay cót két từng thùng tưới cây trái, lòng giếng sâu phủ rêu, nước ngọt mát cũng hệt như ngày nào. Đâu đâu cũng còn in dáng cha, bóng má. Ngồi lại dưới vòm cây, nhắm mắt lại, ứa ra nỗi nhớ và nỗi biết ơn nơi đã nuôi sống, nuôi dưỡng tâm hồn…
Theo Kiến Trúc Nhà đẹp