Những làn gió chướng theo con nước lớn thổi về cái xóm nhỏ làm nức lòng lũ trẻ quê bởi mùa xuân mới nữa lại về. Con sông nhỏ lại xôn xao theo từng con nước lớn ròng, mỗi khi bông mía trổ trắng cả một góc trời bên kia sông.
Dòng sông nhỏ chia đôi bờ, người dân chủ yếu sống bờ sông bên này , còn bên kia chỉ toàn trồng mía. Kí ức tuổi thơ tôi là ruộng mía ngút ngàn xa tít chân trời mà con bé tôi 6 tuổi không thể nhìn hết được. Những ngày cuối năm, hì hụi theo ba đi tưới mía, ngắm màu xanh non mơn mởn của mía non, xa xa những cánh cò bay về tổ, thoảng trong làn gió xuân lành lạnh là mùi lá mía, cỏ tươi, gốc mía…từ những bờ mía đang được dọn. Tất cả tạo nên một thứ mùi Tết rất đặc biệt.
Đó còn là những “mê cung” không có lối ra, với những câu chuyện về “ông kẹ”, mà mẹ hay kể mỗi khi tôi khóc đòi theo đi làm cỏ mía. Thế nên, ruộng mía là khu vườn cổ tích, là một thế giới đầy hấp dẫn nhưng cũng đầy bí ẩn mà mãi mãi tuổi thơ tôi không bao giờ đi hết. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu bà tiên hiền lành mà đối với tôi đó là người bà của mình… Cuộc sống của người dân xóm tôi gắn liền với cây mía ngọt lành và con sông quê hiền hòa.
Những buổi sớm mùa xuân, chiếc ghe máy cũ bao năm cùng những người dân xóm nghèo lại cất tiếng “tạch tạch”. Như một người già chậm rãi du xuân, để mỗi trưa, làn gió xuân hây hẩy mang vị ngòn ngọt của những chảo đường chín về bờ sông bên này. Đó không chỉ là những giây phút hạnh phúc của người lớn mà còn cho những đứa con ít chúng tôi. Tuổi thơ chúng tôi cùng những con châu chấu cào cào thắt bằng lá dừa chạy dọc bờ sông lộng gió để chờ được hít căng lồng ngực cái hương vị ngọt ngào tuyệt vời ấy. Và nếu có những miếng dừa “cứng cạy”, những trái chuối, những củ khoai, của mì…luộc đường thì buổi trưa đó quả thực là đại tiệc.
Sau nhiều năm gắn bó cùng loại cây ngọt lành này, có một chút vị đắng đọng lại trong lòng người dân trong xóm… Tôi đã từng quặn thắt lòng khi chứng kiến ruộng mía chìm trong biển lửa mà người dân xóm tôi đã phải gạt nước mắt đốt bỏ vì giá mía quá thấp. Trong đó có mồ hôi công sức cả năm trời của ba mẹ tôi, họ hàng nhà tôi và cả xóm tôi… Cái mùi khét lẹt của nó trùm lên xóm nghèo.
Đó là câu chuyện của hơn 10 năm về trước.
Những đứa trẻ quê ngày xưa giờ đã lớn, mỗi đứa một phương trời, một chí hướng, nhưng cho dù đi đâu, về đâu thì những kỉ niệm của một thời tuổi thơ đã may mắn có được luôn là những kỉ niệm về mùa xuân ngọt ngào nhất trong mỗi chúng tôi…
DiaOcOnline.vn - Theo TTO
Ảnh: Internet