Mỗi khi nghĩ về mảnh đất Tây Đô, hình ảnh tôi bắt gặp lại là cái dáng mình ngồi bó gối một đêm mưa trong nhà trọ nhỏ, nhìn nước sông Hậu đen thẫm bên ngoài, nghe điệu Dạ Cổ Hoài Lang vắt buồn ngang vai, và lan man về những kiếp lênh đênh của người phương Nam.
Ngày bình thường trên sông nước miền Tây
Một chiều tôi đi trên con phà Cần Thơ kềnh càng sắp rút vào lịch sử, nhường chỗ cho cây cầu sắp hoàn thành nối liền hai bờ sông Hậu. Cần Thơ trong ký ức của tôi không phải là nơi gạo trắng nước trong.
Tôi bắt gặp trong hơi ngột ngạt của xăng dầu và trong tiếng níu kéo chào mời của đám hàng rong ánh mắt của đứa bé đang ngồi xổm giữa sàn gặm bắp.
Chao ôi là ánh mắt trẻ nhỏ miền Tây. Chúng hồn nhiên mà như nao nao những thân phận người lênh đênh theo dòng nước chảy.
Ánh mắt sao trong trẻo thế...
Tới Cần Thơ mới thấy, những con người xứ này phóng khoáng và vô tư lự biết bao. Cứ nhìn những bàn tiệc chật kín người trên khoang tàu tưng bừng tiếng “dzô” thì biết.
Cuộc sống miền Tây nói chung và ở Cần Thơ nói riêng quá đỗi dễ dãi và phóng khoáng, gặp nhau là vui, ít ai để tâm tới mấy thứ hoài niệm tầm phào.
Chợ nổi Cần Thơ
Mỗi khi chiều ngả vào đêm, con tàu đậu ven Ninh Kiều lại rời bến. Chạy lờ đờ quanh khúc ngã ba sông thôi vậy mà khoang tàu lúc nào cũng tràn trề gió, tràn trề cả men bia và tiếng cười nói xốn xang.
Tối nào ở đây, những đám bạn bè, gia đình cũng dắt nhau đi thưởng thức gió sông và ăn nhậu tưng bừng.
Bình minh trên phà Cần Thơ
Cá tai tượng chiên xù, gỏi xoài cá sặc, gỏi cóc tôm khô, gỏi rau càng cua, gân heo hầm ngũ vị...Vùng đất được truyền tụng thò tay xuống nước gặp cá, ngẩng đầu lên vườn đụng trái cây này chẳng khi nào thiếu của ngon vật lạ đãi khách phương xa.
Cá tai tượng chiên xù - đặc sản Cần Thơ
Lịch sử khẩn hoang và cuộc sống sông nước không chỉ làm giàu món ăn mà cả cá tính người Cần Thơ. Đó là một cá tính ngang tàng, hào sảng, chơi cũng hết mình và rộng rãi từ lời ăn tiếng nói trở đi.
Nó thể hiện trong suối tóc dài của cô gái mặc áo bà ba lưng thon chèo con thuyền ba lá mỏng manh, trong giọng của người lái xe lôi chở tôi lòng vòng thành phố, trong cái dáng giỡn chơi của hàng trăm cây sào vươn lên từ san sát những ghe thuyền.
Về Cần Thơ, uống ly cà phê trong một khu vườn xanh um lúc lỉu trái.
Về Cần Thơ, để ngồi chật hẹp trong góc quán chợ ven đường ăn tô hủ tiếu, hay len lỏi ngắm những tấm lưng trần cháy nắng của đám phu khuân vác.
Về Cần Thơ, để gặp những chủ ghe mà sau vài lời chào là có thể hội nhập với một nhóm người không quen biết.
Về Cần Thơ, để đi xe máy xuống vùng xa khuất, để gặp lại nguyên vẹn những cây cầu khỉ chênh vênh bắc ngang dòng kênh, cũng như khi uống ly nước la hán ven sông, nhìn lục bình trôi lững lờ, mới thấy da diết hơn lời vọng cổ Mười Hai Bến Nước.
Chiếc áo bà ba trên dòng sông Hậu
www.DiaOcOnline.vn - Theo Citilink