Không biết tự bao giờ tôi lại yêu thích cái màu sắc u trầm của phố cổ. Phơi mình dưới trời nắng, ánh mặt trời không đủ nguồn năng lượng làm khu phố rực lên vẻ tân thời của cuộc sống, bởi đơn giản phố là phố cổ; trời mưa, màu sắc khu phố như hòa quyện cùng màn nước trắng xóa, chìm trong mưa nhưng không khuất trong mưa, cũng đơn giản bởi phố là phố cổ...
Những mái ngói không đỏ mà mang màu thời gian. Đi đâu cũng bắt gặp những mảng tường loang lổ với rong rêu, đôi khi người ta thấy phố cổ như một bức tranh vẽ nghuệch ngoạc, những đường cọ ngẫu hứng của người họa sĩ mang tâm trạng u hoài; hay đôi khi thấy phố cổ hiện lên chỉ như những nét vẽ bình thường của những người bình thường, không phân bố cục, không cần pha trộn nhiều màu sắc, đặt cọ lên nền trời xanh mờ mờ và có chút rêu phong của phố cổ, cộng thêm một chút gam màu tối. Thế mà lại đẹp, lại yêu!
Lang thang qua những con phố nhỏ trên những con đường nhỏ, và khi đó, thật lạ là con người cũng bỗng trở nên bé nhỏ, bé nhỏ để trở về lại một thời của tuổi thơ với đồng cỏ, cánh diều. Phố không thấy diều, không đầy cỏ, chỉ những bức tường rêu phủ, với bóng dáng tuổi thơ đang lấp ló nơi bức tường già cỗi. Cũng có thể đó là một sự tương phản, nhưng thật sự như một sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại, một trẻ - một già nhưng lại chẳng xa nhau.
Dạo vòng quanh phố cổ, những chiếc xích lô, những quang gánh… đều nhẹ nhàng, bình lặng như bị ảnh hưởng từ phong thái lâu đời của phố cổ.
Không nhiều màu sắc, nhưng nét nào hiện lên cũng đẹp, cũng thơ, cũng… cổ. Tôi yêu phố cổ cũng chính từ những điều dung dị ấy. Chẳng kiêu sa, không lộng lẫy. Phố cổ như một nhà hiền triết ẩn thân ở một nơi nào đó, rất xa nơi phố thị nhưng rất gần gũi với mỗi người. Rất lặng, rất yên bình nhưng không lạc hậu. Dù dưới bất kỳ góc độ nào, hiệu ứng ánh sáng nào tôi cũng đều thấy phố đẹp, thân thương.
Đêm phố cổ. Nét lung linh của những chiếc lồng đèn treo cao, có thể bạn cho nó rất cũ, nó là những hình ảnh của quá khứ, nhưng tôi lại thấy phố cổ rực lên một nét thanh tân hiếm thấy, và khi ấy phố như bừng lên sức sống mà hàng ngày dường như đang cố giấu. Một sức sống mới giữa khu phố cũ.
Sau một đêm dài với giấc ngủ êm, phố trở dậy khoác lấy tấm áo thường ngày. Có lẽ phố đã trở nên quen thuộc và luôn trong lòng tôi dù vẫn luôn mặc bên mình chiếc áo ấy, chiếc áo mang màu rêu.
Sau cơn mưa, phố trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết, và lúc này đây tôi thực sự như hòa mình cùng phố. Yêu phố lúc trời nắng, yêu phố lúc trời mưa, yêu cả ngày và đêm phố cổ bởi trong tôi lúc nào cũng có phố.
DiaOcOnline.vn (DOOL)