Mùa lạnh giá được “đong đầy”

Cập nhật 23/11/2013 23:09

Những ngày này ở nước ngoài bạn bè đang du học gởi tin về tuyết đã rơi rồi. Qua các trang mạng xã hội bạn trẻ ngoài miền Bắc đã khoe khi đi ra đường đã phải mặc áo ấm kèm phụ kiện mùa đông kín mít. Còn Sài Gòn ban ngày trời vẫn nắng nhưng cái nắng đỡ nóng hơn, ban đêm có những cơn gió thổi mát và nếu đi lâu hơn ngoài đường thì sẽ cảm giác lành lạnh. Sài Gòn cũng có lúc lạnh ư? thì ra mùa đông đến rồi…


Mỗi mùa trong năm đều có những ý nghĩa khác nhau. Mùa xuân được chào đón nhất vì là một mùa ấm áp cả về thời tiết lẫn tinh thần. Nhất là dịp tết đến sum họp gia đình mọi người được quây quần bên nhau. Mùa hè đến học sinh sinh viên là người háo hức nhất, vì đây là mùa về nhà nghỉ xả hơi sau kì thi cuối kì căng thẳng. Mùa thu lá vàng rơi, mùa thu lãng mạn của bao vần thơ, mùa tựu trường háo hức, mùa trẻ em vui mừng chơi tết trung thu. Còn mùa đông, tôi gọi là mùa “đong đầy”.


Ngày nhỏ tôi thích mùa đông. Nhưng tôi đâu hay mùa đông đến là nỗi lo của bao nhà, cái lạnh làm cho cuộc sống thêm phần khắc nghiệt. Sáng sớm ngoại tôi vẫn dậy thật sớm đi bán ở chợ, trời lạnh bệnh đau khớp làm ngoại khó nhọc trên mỗi bước chân. Nội hay sốt vì tuổi già không chịu nổi giá lạnh, nhìn bàn tay mẹ đông cứng và khô nức vì trời lạnh tôi đã không còn ao ước đến những bông tuyết rơi lãng mạn nữa.

Miền trung Việt Nam đón mùa đông bằng khúc dạo đầu lũ quét tàn phá đau thương. Bão này vừa qua thì bão kia lại đến phá tam một vùng đất đã khó nghèo nay trở nên hoang sơ. Nhà cửa mất mát , gia đình mất người thân. Cả nước ai cũng đau xót dõi theo hỗ trợ tận tình đến người dân chịu ảnh hưởng , giúp trong nước và góp thêm chia sẻ cho những nước khác chịu nặng hơn vì nằm tâm bão. Cuộc sống tưởng như bình yên nhưng không ai biết trước những khắc nghiệt, khó khăn và mất mát sẽ ập đến khi nào. Mỗi lần nhém lửa lấy than tôi lại nhớ lại câu chuyện hai cha con vì lạnh quá nên đốt than sưởi ấm đi ngủ, đâu biết rằng giấc ngủ ấm áp đó đã đưa họ vào thiên thu vì khí độc của than.


Mùa đông là vậy đó khắc nghiệt và vô tình. Nhưng… khi mùa đông đến mẹ gọi điện bảo tôi: “Mẹ mới mua cho ngoại áo khoác ấm lắm, ngoại nói trời có lạnh gì đâu mà mua làm gì để tiền nuôi mấy nhỏ”. Mùa lạnh đến mọi người không muốn ra đường ở lì trong nhà quây quần bên nhau quanh bàn ăn, chẳng ai rời khỏi sự tập trung về câu chuyện đời thường. Bạn tôi mùa đông lạnh tìm đến nhà bà con để chơi, về kể chuyện tôi biết nụ cười đã không tắt trên môi bạn, tôi thấy tình thân nơi phương xa chưa bao giờ lại dâng trào đến thế. Nhà thơ Chế Lan Viên đà từng viết câu “…từ thung lũng đau thương đến cánh đồng vui”,  mùa bão đi qua để lại nhiều câu chuyện và cuộc đời bất hạnh nhưng đau thương đã được sẻ chia, nỗi mất mát đã vơi đi nhờ những bàn tay thân ái vuốt ve xoa nhẹ nỗi lòng. Người ta tìm thấy chính bản thân mình trong những khó khăn, tìm thấy bạn bè trong những vấp ngã, tìm thấy tình yêu trong nước mắt và phải chăng đong đầy tình yêu thương trong mùa đông giá lạnh này.


Chờ đợi mùa đông qua đi, đối diện với khắc nghiệt cuộc sống này, một mình thật chật vật và cô đơn. Lúc này đây lời hỏi han thân tình, những cái nắm tay ấm ấp, những nụ cười thân thương sẽ làm cho mùa đông không còn đáng sợ nữa. Mùa đông không còn đáng ghét, không còn bực dọc, than trách mà là một mùa đông đong đầy tình yêu thương cho bạn, cho tôi, cho gia đình và cho những người chúng ta yêu thương. Đừng bao giờ để mùa đông trong tim chúng ta trở nên khắc nghiệt trước mùa đông cuộc đời.

Chào mùa đông – Mùa đong đầy

Cúc Anh