Hè quê hương hoài niệm

Cập nhật 13/06/2010 08:30

Đó là một miền quê thuần nông cũng giống bao làng quê khác. Nhưng nó đặc biệt với tôi không phải chỉ là nơi tôi được sinh ra mà còn bởi nơi ấy cho tôi những cảm xúc đầu đời trong sáng, thơ mộng ghi dấu một thời trẻ thơ non nớt.

Tôi thích nhất là những ngày hè trên quê mình, không phải vì thích nắng nóng mà bởi đó là thời điểm tôi được cùng lũ bạn nô đùa mà không phải lo lắng gì đến bài vở ở lớp.

Chúng tôi thường không chịu ở nhà mà lúc nào cũng cố tìm cách trốn đi chơi, ra ngồi dưới những bụi tre để được hưởng thứ gió trời mát dịu, chơi đủ thứ trò: đánh chuyền, chơi ô ăn quan, bắn bi…


Những ngày tháng sáu, cái nắng lại càng oi ả, ngột ngạt. Những trò chơi cũ dần dần không làm thỏa mãn những đứa trẻ ham chơi. Chúng tôi tìm đến một thú vui mới mà dần dần ai cũng mê, ấy là bắt cua ngôm.

Cua chỉ ngôm vào những hôm thật nắng nóng, cái nóng như muốn đun sôi làn nước ruộng mỏng manh buộc chúng phải trốn. Chúng tôi biết nơi để tìm kiếm chúng, chỉ cần tìm đến những đám cỏ ven bờ, lật nhẹ sẽ thấy những con cua với đôi mắt mở to đang giơ cái càng để sẵn sàng cắp vào những bàn tay đang trực vồ chúng. Cũng có những con vội vã bò nhanh xuống nước nhưng chúng tôi lại nhanh tay bắt và đưa chúng vào giỏ của mình. Thật dễ dàng và thú vị bao nhiêu!

Cua còn leo lên những khóm lúa mới cấy như nghênh ngang kiếm tìm một làn gió mát trên cao, mong xua đi cái nóng ngộp thở dưới làn nước tử thần. Ngày ấy, cua nhiều lắm, không hiếm hoi như bây giờ và cũng vì thế mà chúng tôi chỉ tranh thủ chốc lát vào buổi trưa mà đứa nào cũng mang về cả giỏ lèn chặt những cua là cua...


Tất nhiên, chúng tôi thường đi lén lút. Có đứa về nhà bị đòn roi nhưng cuối cùng chẳng ai cấm đoán nổi cái say mê trẻ con ấy. Cả nhóm vẫn có mặt đông đủ nơi bụi tre đầu bãi, ngồi đợi nhau rồi cùng tỏa ra khắp cánh đồng. Da chúng tôi sạm đen vì nắng, mái tóc phớt vàng nhưng đứa nào trông cũng rắn rỏi hơn.

Bắt cua chỉ là một trong số những việc mà chúng tôi thường làm vào ngày hè ấy. Điều chúng tôi còn thích và mong hơn là được lên đê chơi vào mỗi buổi chiều, được thả mình trên những đám cỏ bên rặng tre, được nằm để hít căng vào lồng ngực thứ không khí trong lành, mát dịu.

Thời tiết mùa hè cũng thật lạ, nó nắng, nóng như thiêu như đốt vào buổi trưa thì đến chiều tối, cái ngột ngạt lại bị làn gió hè thổi bay. Chúng tôi rủ nhau lên đê vào thời điểm đó để tranh tài cao thấp của những cánh diều tự chế. Và lúc diều được tự do chao nghiêng trên bầu trời thì cũng là lúc chúng tôi hòa mình vào làn nước sông mà quẫy đạp, vùng vẫy.


Nước sông buổi chiều hè không nóng mà mát rượi như muốn xoa dịu cái bức bối ban sớm. Nó mơn man, nhẹ nhàng thấm vào những làn da đang khao khát vỗ về. Sẽ chẳng thể quên cái cảm giác bình yên dễ chịu đến lạ lùng mỗi khi được tắm mình trong cái êm đềm của dòng nước ấy.

Chúng tôi cũng thích tổ chức những cuộc thi chỉ để thỏa mãn tính trẻ con hiếu thắng. Phần thưởng chẳng có gì to tát, chỉ là cái búng tai, tẹt mũi những người thua cuộc vậy mà ai cũng háo hức được làm người chiến thắng. Trên bờ là cuộc thi diều thì dưới nước là một cuộc đua dài hơi của những đứa trẻ thích ngụp lặn. Chẳng cần phải biết bơi, chỉ cần bạo dạn một chút dám nhấn người xuống nước thì đã có thể tham gia.

Tôi tuy chẳng biết bơi nhưng không chịu thua kém những đứa bạn cùng trang lứa, cũng cố ngụp mình xuống nước nhịn thở để rồi khi mọi người vẫn còn dưới nước, tôi đã phải ngoi lên. Không thấy ai, tôi vội hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống. Và đến lần thứ hai ngoi lên tôi đã là người sau cùng, giành chiến thắng. Cho đến bây giờ vẫn chẳng ai biết vì sao tôi có thể lặn lâu nhất. Còn tôi mỗi khi nghĩ đến lại không thể nhịn cười vì cái láu cá, trẻ con đến thế.


Chúng tôi chỉ chịu về nhà khi trời đã chập choạng tối hay bất chợt bị tìm về. Vội vã lên thu những cánh diều đang no căng gió, phiêu du giữa bầu trời cao rộng như vẫn muốn bay cao, bay xa hơn. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng bước chân chạy đuổi nhau trên triền đê đã trở thành những âm thanh quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày của lũ trẻ nghịch ngợm. Con đường mòn từ đê về làng ấy đã ghi bao dấu chân chúng tôi để lại, những dấu vết của đôi chân nhỏ nhắn thích chạy nhảy.

Đã bao năm trôi qua, quê tôi đổi thay từng ngày nhưng vẫn đó một dòng sông hiền hòa uốn lượn, một bờ đê xanh mướt những hàng tre, một cánh đồng và một con đường hằn vết chân của bao thế hệ đã đi.

Chúng tôi giờ đã lớn, không còn là đứa trẻ thơ đùa nghịch cùng dòng sông quê, cùng cánh diều sáo vi vu trong gió, cùng buổi trưa hè nóng bức bên những bờ ruộng tìm bắt cua ngôm thuở nào… Tất cả đã xa và lùi dần vào dĩ vãng nhưng cứ đến hè một cảm giác xao xuyến tiếc nuối nhớ nhung lại tràn ngập lòng tôi.

Nghĩ đến tuổi thơ của mình, tôi bỗng thấy thân thiết biết bao hình ảnh một quê hương êm đềm. Tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, chúng ta không còn là mình của thời khắc trước. Đó là một quy luật khắc nghiệt và cũng vì thế mà có những điều đã rơi vào lãng quên, nhưng trong khoảng lặng nơi đáy sâu tâm hồn tôi, dường như vẫn đang âm ỉ một điều thiêng liêng không thể mất.

… Bất chợt một lần, khi bước đi trong dòng đời hối hả, tôi bỗng thấy chồn chân mỏi gối, muốn trở về. Quê hương nơi in dấu tháng ngày thơ ấu ấy đã dang rộng vòng tay đón tôi như một người mẹ hiền ôm đứa con thơ vào lòng, cho tôi một cảm giác bình yên và êm đềm thuở nào. Đó như một bến đỗ để tâm hồn tôi tìm về. Tôi bỗng mong được là đứa trẻ và được thấy mình hồn nhiên vui đùa giữa mùa hè quê hương.

DiaOcOnline.vn - Theo Vietnamnet
Ảnh: Internet