Đất nước cầu vồng

Cập nhật 13/10/2010 11:30

Ngày cuối cùng ở Nam Phi, xe chúng tôi men theo những con đường trên núi, dọc bờ Ấn Độ dương. Kiến trúc nhà Nam Phi chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách châu Âu, sau nhiều thế kỷ là thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Trên các vách núi thoai thoải là những ngôi nhà màu trắng với gara xe nằm trên nóc nhà. Người dân ở đây sau khi cất xe vào gara sẽ dùng thang máy đi xuống căn hộ ở tầng dưới. Chúng tôi dừng lại ở Maiden Cove để chiêm ngưỡng 12 mỏm núi được gọi là 12 vị tông đồ. Làn sương mờ buổi sớm như lớp voan nhẹ bao phủ dãy núi đá khổng lồ, khiến phong cảnh vừa hùng vĩ vừa mơ màng.



Dãy núi 12 vị tông đồ ở Maiden Cove


Từ đây, chúng tôi đi tiếp tới vịnh Hout. Những chiếc du thuyền màu trắng lấp lánh trong nắng sớm với những cột buồm cao vút rung rinh soi bóng xuống làn nước vịnh trong vắt. Tàu khởi hành đưa chúng tôi ra Seal Island, nơi sinh sống của những chú hải cẩu ngộ nghĩnh. Gần tới đảo, du khách tập trung về phía mũi tàu nhìn ngắm, chụp ảnh đàn cá heo thân thiện đang bơi phía trước dẫn đường. Lâu lâu chúng lại nhảy lên khỏi mặt nước như đùa giỡn. Đến cách đảo khoảng 10m, tàu neo lại để chúng tôi có thể quan sát hàng trăm chú hải cẩu nằm phơi nắng la liệt trên đảo. Xung quanh tàu, đám hải cẩu đùa nghịch, bắt cá quanh những cây tảo biển khổng lồ dập dềnh trong nước.



Buổi sáng êm đềm trên vịnh Hout


Nam Phi được mệnh danh là "đất nước cầu vồng" (the rainbow country) không chỉ vì vẻ đẹp nhiều sắc màu của thiên nhiên nơi đây, đất nước có ba thủ đô và mười một ngôn ngữ chính thức này còn nổi tiếng về sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và sắc tộc. Tàu chúng tôi vừa cập cảng, một ban nhạc gốc Malaysia trong trang phục màu đỏ rực rỡ ào tới, chào đón tàu bằng những giai điệu châu Phi sôi động. Gần đó, những người da đen lặng lẽ bày những món đồ mỹ nghệ trong khu chợ trời, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.


Tôi rất thích các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người da đen. Những chiếc vòng cổ, vòng tay, tượng gỗ, tranh vải thô mộc và rực rỡ, toát lên niềm vui và sức sống, trái ngược với ánh mắt buồn và nhẫn nại của những người tạo ra chúng. Mặc dù chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai đã bị xóa bỏ từ năm 1990, cuộc sống của những người da đen ở Nam Phi vẫn rất cơ cực. Họ phải lao động chân tay vất vả và sống tập trung trong những khu nhà lụp xụp ở ngoại ô, cách biệt với các khu biệt thự sang trọng của người da trắng.

Tạm biệt vịnh Hout, chúng tôi ghé qua Groot Constantia Winery, trang trại trồng nho lâu đời nhất Nam Phi nằm dưới chân dãy núi Constantiaberg xinh đẹp. Phía trước trang trại có từ năm 1685 này là những luống nho hàng chục tuổi trải dài tới chân núi. Sau những chiếc lá nho chuyển màu đỏ vàng lấp ló những chùm nho đen mượt mọng nước. Dọc theo con đường uốn lượn phía trước trang trại là hàng sồi cổ thụ, quả chín rụng đầy thảm cỏ xanh rì.


Chúng tôi ngồi dưới một gốc sồi, nhấm nháp những giọt vang đỏ Shiraz mang vị thơm nồng đặc trưng vùng Cape. Nhìn những cành sồi đung đưa trong gió, tôi lại nhớ tới một bản tình ca xưa cũ: "Em có còn nhớ tới anh không? Nếu vẫn chờ anh thì hãy buộc một dải ruy băng vàng lên thân cây sồi già, để anh biết rằng em vẫn yêu anh..." (*). Dù chẳng có dải ruy băng nào trong những tán lá sồi, tôi vẫn mơ thấy mình sẽ được trở lại nơi này.

DiaOcOnline.vn - Theo Phụ nữ Online
Ảnh: Internet


(*) lời bài hát "Tie a yellow ribbon around the old oak tree" – Tony Orlando and Dawn