Lòng tôi nôn nao bồi hồi - một cảm xúc khó tả khi nhìn những đoàn tàu đi qua thành phố nơi tôi ở, nhất là những chuyến tàu cuối năm, tiếng xình xịch quen thuộc gợi nhớ trong tôi những kỷ niệm xa xưa, tôi chăm chú nhìn đoàn tàu và ứa nước mắt.
Tôi vẫn thích nhìn những đoàn tàu như vây, vẫn thích quan sát mọi người trên các toa tàu, những toa ngồi lướt qua rồi đến toa nằm, trên đó có biết bao con người với bao hoàn cảnh, bao tâm trạng, nhất là những ngày cuối năm đầy hối hả, nhiều nhất vẫn là những người xa quê nay trở về đoàn tụ gia đình trong những ngày tết cổ truyền đang đến gần kề. Những đoàn tàu chở biết bao yêu thương hàng ngày vẫn đều đặn rời ga như vậy.
Tôi thích đi lại bằng phương tiện tàu hỏa bởi ghiền nghe tiếng xình xịch, tiếng còi tàu trong đêm và những cuộc chia ly ở ga tàu hình như vẫn lãng mạn hơn, vẫn thấm đẫm nhiều nước mắt hơn, tiếng còi tàu vẫn khơi gợi những kỷ niệm vui buồn nhiều hơn.
Thật khó tả những cảm xúc khi đoàn tàu dừng lại ở những ga lớn đầy ánh đèn, những ồn ào náo nhiệt đánh thức hành khách dậy để tò mò nhìn qua cửa sổ và khi đoàn tàu đi qua những ga nhỏ buồn bã, hiu hắt, chỉ có người trực ban giơ cao ngọn đèn leo lét cùng bóng tối vây quanh, tôi cũng không thể quên mùi vị đặc trưng của đá núi khi đoàn tàu rầm rầm chui qua hầm.
Những vui buồn khi đoàn tàu băng ngang những con đường đông đúc, ở đó có những con người nhìn lên các toa tàu như tôi vẫn hay nhìn lên, đoàn tàu đi qua những dãy nhà cũ kỹ ven đường, im ắng và tối tăm.
Nhiều người không thích đi tàu hỏa bởi tiếng xình xịch không ngủ được nhưng tôi lại ghiền cái âm thanh ấy, đến nơi tôi mất ngủ vài đêm bởi thiếu tiếng xình xịch quen thuộc. Cái cảm giác ngồi trên tàu thật kỳ lạ, chính cái cảm giác này khiến tôi cảm thấy mình có lỗi với biết bao nhiêu con người chỉ ao ước được một lần ngồi trên chuyến tàu Bắc Nam này mà có lẽ suốt đời không thực hiện được.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, hơn 50 năm tôi chưa hề phải rời xa mảnh đất này. Thật kỳ lạ, trong khi mọi người muốn đoàn tụ với gia đình khi xuân về thì tôi lại thích một cái tết tha hương, có lẽ tôi muốn có một cái cảm giác nhớ nhà cồn cào để hiểu hết ý nghĩa câu “quê hương mỗi người chỉ một “. Khi những cánh mai vàng rực đang khoe sắc là lúc lòng người rộn rã nhất, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ mong mùa xuân mãi nồng ấm để những nụ cười hạnh phúc nhiều hơn những giọt nước mắt buồn tủi.
Chuyến tàu cuối năm, chỉ nghe thôi đã thấy xúc động. Trong hành trang của mỗi con người đem theo, nặng nhất vẫn là nỗi lòng của những người xa quê nay trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày tết cổ truyền. Chuyến tàu cuối năm chở đầy yêu thương đang hối hả trên đường ray, tôi dõi mắt nhìn theo và bắt gặp những gương mặt tràn trề hạnh phúc. Chuyến tàu cuối năm, tôi thấy mắt mình cay cay nhưng miệng lại mỉm cười.
DiaOcOnline.vn - Theo TTO