Buổi chiều mà tôi đến với Patuxay, nắng vàng phủ lên khắp quảng trường một màu óng ánh. Đương nhiên, bao trùm cả tôi. Và tôi đã đắm trong dải lụa vàng của nắng ấy ngất ngây với một không gian lạ mà mình chưa từng được biết... Tôi đã ngồi hàng giờ để mà không nhớ, không nghĩ gì cả. Lúc ấy tôi đã thật sự “siêu thoát”. Không hiểu sao tôi cảm thấy yêu cái quảng trường ấy đến vậy!
Hoàng hôn xuống...
Patuxay (có nghĩa là cổng chiến thắng) trước đây là tượng đài Anousavary, là một tượng đài ở trung tâm Vientiane, Lào được xây dựng từ năm 1962-1968. Tượng đài dùng để vinh danh những người chiến đấu trong cuộc chiến chống Pháp giành độc lập. Mặc dù có phần giống với Khải Hoàn môn ở Paris nhưng nó lại mang tính đặc trưng của Lào với những hình trang trí Kinari - nửa người (phụ nữ), nửa chim.
Kinh phí xây dựng Patuxay do người Mỹ cung cấp. Mỹ đã tài trợ Lào nhiều tiền để xây sân bay mới nhưng người Lào đã dùng số tiền này để xây tượng đài. Vì thế Patuxay còn có tên gọi khác là “đường băng thẳng đứng”. Đôi khi nó còn được gọi là Champs Elysée của phương Đông.
Patuxay nằm trên đường Lan Xang, là đại lộ lớn nhất ở Vientiane. Đầu đường là tòa thị chính, cuối đường là That Luang - di sản văn hóa thế giới, biểu tượng của quốc gia Phật giáo tiểu thừa Lào. Hầu hết những địa điểm quan trọng của thủ đô Vientiane nằm trên con đường này, trong đó có Morning market - chợ lớn nhất Vientiane và Đại sứ quán VN.
Khải Hoàn Môn uy nghi.
Patuxay nhìn từ Morning market.
Khải Hoàn môn in bóng.
Còn chuyện này là do tôi nghe lóm được. Khi Patuxay chưa hoàn thành thì hết kinh phí. Do đó, công trình kiến trúc này vẫn còn dang dở. Về sau này khi đất nước Lào có tiền, họ vẫn không xây dựng tiếp bởi vì theo họ, đó là một phần lịch sử nghèo khó của họ. Những thế hệ sau này khi nhìn vào công trình dang dở của cha ông, họ sẽ biết đến quá khứ khó khăn để mà phấn đấu xây dựng đất nước. Một điều nữa, rất nhiều người Lào cho rằng Patuxay là một công trình kiến trúc xấu. Thế nhưng đối với tôi, tượng đài đó chỉ là một phần trong quần thể quảng trường rộng lớn, một quảng trường vô cùng đáng yêu.
Đi dạo.
Người dân Vientiane tập thể dục ở Patuxay.
Một đôi tình nhân ở quảng trường Patuxay.
Mỗi buổi chiều, khi nắng bắt đầu nhạt dần là lúc người dân Vientiane lại đến Patuxay. Những gia đình đi dạo. Những đứa trẻ tung tăng. Những đôi tình nhân e ấp. Và nhiều nhất là những nam thanh nữ tú, những cụ già tập thể dục với những gương mặt yêu đời. Ở Patuxay, tất cả mọi thứ đều mang một tâm thái nhẹ nhàng. Nhất định tôi sẽ trở lại Vientiane, để lại được ngồi hàng giờ ở Patuxay mà ngắm nắng vàng, Khải Hoàn môn và nhất là những người dân Lào thật dễ mến. Nhất định là sẽ trở lại.
Patuxay ơi, chờ tôi nhé!
Theo Địa Ốc Tuổi Trẻ