Trong ngôi nhà cũ ở khu Thảo Điền, mặt sau ngôi nhà hướng ra sông Sài Gòn, Valerie Gregori McKenzie, một nhà thiết kế thời trang, đã dành ra 3 tháng để thổi hơi thở mới cho ngôi nhà cũ.
| |
Lấy cảm hứng từ Fort de l’Eau, tên ngôi nhà, cũng là tên của một khu resort ở Algeria, nơi thưở bé Valerie và gia đình từng sinh sống, Valerie đã biến ngôi nhà trước đây còn nhiều khoảng sình lầy trở thành một ngôi nhà được bao bọc bởi thiên nhiên với vườn tược, sông nước.
Tôn trọng những thói quen sinh hoạt của người Việt, Valerie gần như không thay đổi gì nhiều kiến trúc của ngôi nhà. Lợp lại mái nhà bằng lá dừa và tranh, mở thêm nhiều cửa sổ, thay đổi màu sơn cho căn phòng, sửa lại góc bếp tiện nghi sạch sẽ… Điều cô làm là chăm chút cho từng chi tiết để nó không mất đi cái nét xưa cổ của ngôi nhà Việt mà tăng thêm phần sạch sẽ và tiện dụng. Bạn sẽ thấy ở góc bếp vẫn còn những chiếc rổ tre, nồi đất, bát đĩa bằng sành…, dùng thật chứ không phải để trang trí.
Cái lạ hơn là phía sau nhà, nơi gần gốc cây mít, cái bàn thờ Phật của chủ nhà cũ, cô vẫn giữ nguyên. “Ba má tôi đạo Thiên Chúa nhưng tôi đã ở Việt Nam 14 năm, tôi tin cả Thiên Chúa giáo lẫn Phật giáo”, cô nói.
Một người bạn ở Phan Thiết gửi một chiếc xe tải chở toàn đồ gỗ vào cho cô. Ban đầu cô lúng túng chẳng biết làm gì với những thứ đó, nhưng rồi sau đó nghĩ ngay đến việc làm mới ngôi nhà của mình bằng những thứ gỗ được tặng bất ngờ này. Cô cho thay tầng 1 của ngôi nhà bằng sàn gỗ. Phía sau nhà cũng được lót lại bằng gỗ tựa như những ngôi nhà trên sông nước của Miền Tây. Cô vẽ những bộ bàn ghế mang nhiều hình hài, nhờ thợ đóng cũng không cần thẳng thớm rồi đặt chúng phía sau nhà để bạn bè ngồi chơi, ngắm mây trời sông nước. Dấu tích của thời gian làm chúng trông cũ kỹ, nhưng bạn bè, khách của cô lại rất thích thú chúng.
Vì căn nhà chính cũng không rộng rãi nên cô làm thêm ngôi nhà nhỏ phía trước để làm chỗ làm việc và chổ học bài, vui đùa, sáng tạo của hai con. Cả ngôi nhà mới này cũng được Valerie làm trông như xưa cũ. Vách gỗ, mái lá, bàn ghế gỗ… và sử dụng mái lạnh trong phòng. Những bộ ván gõ được Valerie thiết kế thành cái bàn dài hình chữ L hướng ra cửa sổ lấy ánh sáng. Cô đặt thêm vài chiếc ghế, giá vẽ để ngồi vẽ tranh khi rãnh rỗi.
Cái làm cô quan tâm nhiều là khu vườn và sông nước. “Tôi thích ngôi nhà bên bờ sông. Tôi chỉ cần một ngôi nhà vừa phải nhưng vườn thì phải rộng”. Và cô cho đổ thêm đất, trồng thêm cỏ, không bỏ đi cây cối gì mà chỉ trồng thêm vào. “Tôi tránh sử dụng hóa chất diệt côn trùng vì chúng không thân thiện với thiên nhiên. Tôi mua lá chanh, bạc hà, một số tinh dầu khác trộn với với alcohol để xịt ở những nơi có nhiều muỗi”, Valerie nói.
Có lẽ cái lớn nhất mà cô đã làm là nâng lên cái phần hồn của ngôi nhà, trân trọng giá trị thời gian, giữ lại những thói quen sinh họat, giữ cái không gian văn hóa của người Việt, đồng thời đưa vào đó những tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Mỗi sáng thức dậy, từ trên phòng mở cửa sổ ra, thiên nhiên như tràn vào ngôi nhà của Valerie và đó là nguồn cảm hứng cho cô sáng tác những kiểu thời trang mang tên Sống.