Bình minh ở Lăng Cô

Cập nhật 03/07/2009 10:30

“Không thể dậy muộn ở Lăng Cô” có lẽ là điều mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận nếu từng một lần được ngắm bình minh trên biển Lăng Cô.

Đó là những buổi bình minh hoàn toàn khác biệt và rất đỗi tuyệt vời của một vùng biển nằm kề với núi.

 


Cuộc sống ở Lăng Cô dường như vẫn còn nguyên cái trong trẻo của tình người vùng biển. Hãy thử ngủ lại một đêm ở Lăng Cô, để sớm mai trở dậy, bạn sẽ được ngắm bình minh và cùng đón những mẻ lưới trĩu nặng kéo về đầy cá tôm tươi rói.

Nói bình minh ở Lăng Cô khác biệt là bởi tiếp giáp với những dãy núi trải dài khiến mặt biến không thoáng, những tia nắng sớm nhất của bình minh không làm chói mắt những người dạo biển; và cũng bởi những cụm mây, màn sương mỏng mảnh còn chưa kịp tan ở đâu kéo xuống cứ mơn man sóng biển, tạo nên một cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo, như thực như không.

 


Buổi sáng ở Lăng Cô bắt đầu bằng những thanh âm dịu ngọt. Nó không phải là cái ồn ào, đông đúc như rất nhiều những bờ biển khác trong mùa du lịch. Đến cả tiếng sóng cũng như êm như ru. Và ẩn bên trong cái mát lành, trong trẻo của buổi sớm mai là những tiếng cười. Tiếng cười chắc nịch và nồng ấm của người thanh niên miền biển bên mẻ cá đầy. Tiếng cười hiền hậu của bà mẹ già và niềm vui về một tương lai ấm no ánh lên trong mắt. Tiếng cười giòn của đôi ba đứa bé đi nhặt vỏ sò trên bãi biển, vừa đi vừa đùa nhau chí choé. Tiếng cười gọi í ới của những người đi tắm sớm. Và có cả cái cười bẽn lẽn e thẹn của cô gái mới lớn đang dọn hàng với mẹ trước những người khách lạ.

 


Ánh nắng non tơ và mỏng mảnh của bình minh nếu không đủ làm bạn hết cái rùng mình của buổi tắm sớm thì đừng ngại ngần gọi một bát cháo cá mối cho ấm bụng. Nếu không bận gì, hãy tản bộ vào ngôi làng chài nhỏ. Nơi đó bây giờ đã có những mái ngói đỏ au màu mới – màu của ấm no, của hạnh phúc đang ngày một tràn đầy. Để bước chân mình thư thái trên cát mịn, lặng nghe một bài hát thánh ca từ phía ngôi nhà thờ nhỏ xinh giữa làng, sống dịu lại sau những xô bồ, bon chen và hoà vào cuộc sống thanh tao, trong trẻo của những người dân chài… bỗng thấy lòng mình vẫn còn đủ mơ mộng, thật thà.

 


Tạo hoá đã ưu ái ban đến cho Lăng Cô không chỉ có bờ biển dài 10km đẹp nhất Việt Nam mà còn có bãi cát mịn, có đầm hồ, sông suối, núi đồi, những cánh rừng nguyên sinh và cả những di tích lịch sử.

Không chỉ là chốn “bồng lai tiên cảnh” mà nơi đây còn có nhiều loài hải sản phong phú và quí hiếm với phong cách ẩm thực độc đáo, nào là vẹm xanh, sò huyết, tôm, cua, chình…rồi bánh canh chả cua, bún riêu càng cua bóc vỏ. Và thật thiếu sót nếu không nhắc tới sò huyết Lăng Cô, thứ sò ngon ngọt có quanh năm được chế biến dưới bàn tay khéo léo cùng những món gia vị cay nồng, ngọt béo nổi tiếng.

 


Một ngày ở Lăng Cô vẫn còn giữ được cái thanh tĩnh và yên ả của một vùng biển nơi dải đất hẹp miền Trung. Cuộc sống của con người nơi đây dường như vẫn chưa bị cái không khí sôi động của một khu du lịch ảnh hưởng, vẫn rất hồn hậu và trong veo.

 


Lăng Cô rất đẹp, đẹp như một giấc chiêm bao. Từ xa xa , trong cái mù sương mỏng mỏng của thứ nắng chiều cuối chân trời, Lăng Cô hiện ra như từ một thế giới khác, khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng thốt lên: “Kìa! Đẹp quá!”

 

DiaOcOnline.vn - Theo Travel
Ảnh: vnphoto.net, Flickr