Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều có cho mình một vùng quê để nhớ. Đó có thể là thành phố xa hoa, phồn thịnh và nhộn nhịp ngày đêm. Đó cũng có thể là vùng quê nghèo với hình ảnh những em bé ngày ngày dắt trâu ra đồng thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác.
Tôi sống ở thành phố đã lâu nhưng những ký ức tuổi thơ của tôi thì không bao giờ tôi có thể quên được. Những ký ức ấy của tôi lớn lên bên cánh đồng lúa chín vàng, bên lũ bạn bè cũng lam lũ như mình nhưng đứa nào cũng mang trong lòng bao nhiêu là ước mơ cho một ngày mai tương sáng hơn, bên đống rơm cạnh nhà và bên bếp lửa bập bùng Mẹ nấu cho Cha con chúng tôi những bữa cơm đạm bạc mà đầy ắp tiếng cười.
Bây giờ sống trong thành phố, những khi mệt mỏi và gần như đuối sức vì công việc, tôi đi như kẻ mất trí giữa dòng xe cộ lúc nào cũng đông nghìn nghịt, dưới những tòa nhà cao tầng choáng ngợp, giữa làn khói bụi ô nhiễm luôn ở mức báo động của đất Sài Gòn...
Từng tấc đất trong thành phố đã được "tận dụng" triệt để,
nhường chỗ cho những "khối bêtông" cao ngất ngưỡng.
Những căn nhà với vô số những kiểu dáng màu sắc lạ mắt đã làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nơi này, những khu quy hoạch mọc lên như nấm sau mưa nhưng lại bị treo dang dở càng khiến cho những nơi đó thêm hoang tàn, lạnh lẽo.
Sài Gòn lúc nào cũng chật cứng những người là người nhưng sao tôi vẫn cứ cảm thấy cô đơn quá? Có phải chăng vì ai cũng bận rộn với cuộc sống hối hả quanh mình nên chẳng còn có nhiều thời gian dành cho nhau, dành cho những lời tâm sự, sẻ chia, an ủi...
Tôi biết tìm mình ở đâu giữa dòng người hối hả này?
Những lúc đó tôi thèm khát biết bao mình đang ở quê nhà, được đi trên những con đường rộng thênh thang mà rất ít người qua lại, được hít căng lồng ngực mình cái không khí trong lành mát mẻ, được hét thật to trước biển để trút hết những mệt mỏi ưu phiền vào đó...
Con đường quê với cỏ non "mát rượi bàn chân".
Đứng trước biển, người ta luôn có cảm giác thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi nhớ bãi mía ngày nhỏ thường cùng lũ bạn đi bẻ trộm, nhớ con đường làng đất đỏ bê bết sau những cơn mưa, nhớ cây ổi trĩu nặng những quả Cha trồng, nhớ....
Ôi nỗi nhớ trong tôi cứ dâng trào lên trong lồng ngực. Ngày mai, tôi sẽ về. Tôi sẽ về với những gì đã quá đỗi thân yêu với tôi. Tôi sẽ bỏ lại sau lưng sự tấp nập, ồn ào của thành thị để về cái nơi mà tâm hồn tôi luôn hướng về.
Những cảnh đẹp bình yên như thế này Sài Gòn không bao giờ có được.
Quê hương ơi, tôi sẽ về...
Nguyễn Trần - DiaOcOnline.vn