Ngôi nhà của người “thợ săn”

Cập nhật 19/09/2007 11:17

Từ đường 722 phía bắc Đà Lạt, chúng tôi phải hai lần đi sâu xuống thung lũng và một lần vượt núi mới đến được căn nhà (trên 10km đường rừng)....

Từ đường 722 phía bắc Đà Lạt, chúng tôi phải hai lần đi sâu xuống thung lũng và một lần vượt núi mới đến được căn nhà (trên 10km đường rừng). Đó là một ngôi nhà gỗ thông bình thường như nhiều ngôi nhà ở Đà Lạt. Tầng trệt dành cho không gian sinh hoạt chung, thông thoáng mà vẫn ấm cúng. Tầng trên có một ban công chạy suốt chiều dài ngôi nhà để nhìn ra thung lũng trước mặt. Ngôi nhà trong rừng nhưng vẫn đủ tiện nghi.


Hè nhà cũng là bìa rừng, nhưng vẫn thi vị.

Cây cầu mong manh và dốc rừng hiểm trở.



Đường rừng và suối rừng.


Khi chiếc xe sau cùng vượt qua chiếc cầu chỉ vừa lọt bánh xe thì đột ngột hiện ra trong thung lũng một cảnh quan khác hẳn: những ngôi nhà gỗ xinh xắn, hoa viên bao phủ và một con suối đẹp rào rạt vắt sau ngôi nhà - đẹp và nên thơ như trong tiểu thuyết thời Tự lực văn đoàn.

Suối mơ bên rừng thu vắng…


Chiếc cầu vượt con suối bao quanh “sơn trại”.

Nhà làm bằng gỗ thông giống như một chalet trên vùng núi Thuỵ Sĩ.





Ban công nhà nhìn ra các hướng núi.


Chủ nhà, người đàn ông trong bộ quần áo rằn ri hầm hố hoá ra lại là một người có giọng nói dễ mến và rất nghệ sĩ; anh là hội viên Hội Nhiếp ảnh Lâm Đồng Nguyễn Thanh Liêm và vợ, một phụ nữ còn phảng phất nét đẹp tuổi thanh xuân - chị Mai Công Tuyết Trinh. "Chúng tôi yêu thích cảnh quan này: rừng, suối, vẻ tĩnh lặng của thiên nhiên Đà Lạt…" vậy là câu hỏi "có buồn không?" được cất đi. Một ngôi nhà bên suối, hoa cỏ, chim muông với những đêm trăng thung lũng huyền ảo, những đêm đốt lửa uống rượu, thịt rừng và ca hát với bạn bè, ai đó lưu lại một đêm là niềm vui của đôi vợ chồng.

Ở đây không có sóng điện thoại, không tivi, chỉ những tiện nghi tối thiểu nhưng chẳng khác gì ngoài thành phố Đà Lạt. Ngôi nhà gỗ được thắp sáng bởi thuỷ điện tự thiết kế từ dòng suối quanh nhà, một quầy bar rượu nhỏ, cây đàn ghita gỗ, chiếc máy ảnh khi cần thì chụp hoa cỏ, cảnh rừng…
 
Gần 5 năm khai phá, trồng hoa, xây dựng với vài công nhân của mình ngôi nhà gỗ bên suối đã hoàn thành một nửa, nửa còn lại là ngôi nhà xây bằng đá suối đang chờ gia chủ hoàn tất. "Đường vào gian nan quá" những "du khách" thở than còn gia chủ chỉ cười "chúng tôi quen rồi, có ngày tôi chở theo 50kg, lái xe một tay ấy!". Khó tin nhưng lại là chuyện thật - quen được cung đường vượt núi, trèo đèo mà tan nát như đường Trường Sơn thời chiến tranh thì phải thật sự yêu mến chốn này lắm lắm.



Anh Liêm và bộ bàn ăn rất
“rừng” của mình.

Phải trở ra trước khi trời tối, lại phải vượt những cung đường đau khổ sát mép vực sâu. Chào ngôi nhà xinh bên suối vắng - địa danh suối Cạn, thôn Đanh Git, huyện Lạc Dương, cách thành phố Đà Lạt 25 cây số đường núi, đường đèo.

Khi chạm xuống con đường trải nhựa về Đà Lạt, quay nhìn những đỉnh dốc vừa đi qua… nhẹ nhõm và bình an. Nhưng không khỏi tâm phục những con người yêu thiên nhiên đến vậy, chỉ tình yêu lớn lao mới có thể ra vào những con đường hẻm vực ấy hàng ngày…

Theo Sài Gòn Tiếp Thị