Hà Nội trong tôi là những bản tình ca ngọt ngào và day dứt đi về trong đêm khuya tĩnh mịch, là những đêm trăng thoang thoảng mùi hoa sữa nồng nàn, là những cơn mưa mùa thu giăng kín phố dài nhuộm màu thời gian với mái ngói thâm nâu…Những hình ảnh tôi yêu biết bao!
Tôi đã đến với Hà Nội - trái tim của Việt Nam - như đến với mối tình đầu đời, với tất cả những rung động trong sáng nhất, tươi đẹp nhất, nhiệt thành và thủy chung.
Hình ảnh Hà Nội trong khoảnh khắc chào đón năm 2008.
Ngày sinh nhật, một người bạn tặng tôi đĩa nhạc với những bài hát về Hà Nội. Lời bài hát ngọt ngào và nên thơ làm tôi nhớ Hà Nội đến nao lòng: “ Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”.
Những nốt nhạc da diết đưa tôi về không khí rộn ràng vào xuân của Hà Nội cách đây chưa đầy nửa tháng. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh đầu tiên về Hà Nội là những con phố và những con ngõ dài được tạo giống như hình răng lược mang vẻ đẹp giản dị, mộc mạc và đặc thù của Kinh đô ngàn năm văn hiến, là những cánh đồng hoa mang hơi thở mùa xuân rực rỡ hai ven đường…
Đi qua những con phố Hà Nội, tôi cảm nhận phần nào bản sắc của một dân tộc với nét văn hóa, kiến trúc, tâm linh…rất riêng được thể hiện qua một không gian tổng thể mà đã từ lâu mang một cái tên rất ấn tượng: “Khu phố cổ Hà Nội”.
Những ngôi nhà nằm liền kề bên nhau, với mặt tiền hẹp và chiều dài của các nhà rất dài theo kiểu nhà ống. Nhìn bao quát khu phố cổ Hà Nội, tôi thấy một mặt giống như một hình ống dài và hẹp, mặt kia đối diện với phố hoặc ngõ khác.
Phần lớn nhà ở đây được xây một tầng bằng những viên ngói đã rêu phong in đậm màu thời gian. Tuy nhiên cũng có một số nhà xây thêm tầng gác nhưng thấp và không mấy khi trổ cửa sổ, nếu có thì rất nhỏ. Những ngôi nhà này được xây vào khoảng cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.
Hà Nội còn quyến rũ tôi bởi những cái tên phố bắt đầu với từ tiếng Việt “Hàng”, được gắn theo sau bởi một từ chỉ một nghề nào đó, ví dụ: Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Mã, Hàng Thiếc,...
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nhiều phố với những tên bắt đầu với từ Hàng đã có những tên phố bị đổi, trong khi đó một số phố khác vẫn giữ lại được sự nguyên vẹn như một giá trị đặc biệt của Thăng Long Hà Nội cổ kính.
Tản bộ trên con đường nằm giữa những dãy nhà dài nằm san sát, liền kề bên nhau, tôi chợt nhớ bài hát tôi thường hay hát dạo nào: “Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió. Tiếng sông Hồng thở than...Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó...Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ.”
Đến với Hà Nội vào những ngày giáp Tết, tôi càng cảm nhận được "Phố nhỏ, ngõ nhỏ..." nhưng rất đỗi thân thương ấy! Khoảng cách giữa người với người, giữa con người và thiên nhiên sao gần gũi đến lạ.
Và một trong những đặc trưng nổi bật của khu "36 phố phường" là sự kết hợp hài hòa giữa nhà ở, cửa hàng và các công trình tôn giáo tín ngưỡng đình, đền, chùa, những tượng đài anh hùng, danh nhân của dân tộc...
Công viên Lý Thái Tổ.
Còn nhớ khi ấy tôi đã cảm nhận được cuộc đời tôi rồi sẽ gắn bó với xứ sở đáng yêu, với giọng nói ấm áp, ngọt ngào, với những con người thân thiện, mến khách, với những con đường mang hương hoa sữa ấy.
Cuộc sống cứ trôi đi hối hả. Người xưa có câu: "Vật đổi sao dời", nhưng tôi vẫn tin: có những điều sẽ còn lại mãi với thời gian - đó chính là tình yêu mà mỗi con người cảm nhận được trong trái tim mình.
Trần Đình - DiaOcOnline.vn