Giấc mơ trưa ở Vườn Xoài

Cập nhật 31/08/2008 16:02

Muốn tận hưởng một ngày sống an nhàn, thảnh thơi giữa không khí miền quê trong lành cũng không mấy khó khăn, nhóm chúng tôi lên đường vào một ngày hè, thẳng tiến về hướng...

Muốn tận hưởng một ngày sống an nhàn, thảnh thơi giữa không khí miền quê trong lành cũng không mấy khó khăn, nhóm chúng tôi lên đường vào một ngày hè, thẳng tiến về hướng trang trại Vườn Xoài (Long Thành, Đồng Nai).



Bơi thuyền thúng giữa sóng nước mênh mang là một
trong những thú đồng quê được nhiều bạn trẻ ưa
thích trong ngày sống an nhàn ở Vườn Xoài.


Qua khỏi ngã ba Vũng Tàu vài cây số về hướng thành phố biển, điểm đến của chúng tôi là một trang trại miền quê xanh mát. Việc đầu tiên là hăm hở đến quầy cho thuê "ngựa sắt" chọn mỗi người một "con" đạp vòng quanh tận hưởng cảnh đồng quê yên tĩnh đẹp như tranh. Ai nhanh tay thì chọn được chiếc xe đạp khung ngang, ai chậm tay chỉ kịp vớ lấy chiếc xe đạp thấp tè.

Mặc kệ, đoàn xe "cuarơ" tay ngang vui vẻ xuất phát và phút chốc đã mất hút sau những vườn tre và vườn cây trái mát rượi sau khi nghiên cứu kỹ bản đồ treo ngay gần quầy cho thuê xe.



"Ngựa sắt" thấp một tí cũng không hề gì, lên đường thôi!


Chỉ nhìn sơ đồ thôi là đã thấy mê những thú vui kéo dài cho suốt một ngày: nào là hồ bơi, sân trượt cỏ, hồ câu cá và chèo thuyền, vườn lan, chuồng nuôi gấu, đà điểu...

Cả nhóm vốn là dân làm công sở, văn phòng, từ lúc rời ghế nhà trường đến nay dễ cũng đủ cả chục năm không ngồi xe đạp. Thế nên, chỉ cái việc giản dị đạp xe vòng quanh thăm thú trang trại cũng đủ gây cho chúng tôi cảm giác thơi thới nhẹ nhàng, như trẻ ra cả chục tuổi và đang trên đường trở về quê nhà yêu dấu. Thoảng nghe một tên trong nhóm cất lên câu hát yêu đời: "Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca. Ngọt như lúa tình quê thêm đậm đà, dào dạt bao tình thương bên mái lá"...



Ngôi nhà quê cổ thấp thoáng sau những cội mai già.


Ngôi nhà cổ trăm tuổi đỏ tươi mái ngói thấp thoáng sau những cội mai trầm mặc, trước hiên nhà dựng chiếc xe thổ mộ và chiếc xe máy cổ, dòng suối nhỏ chở khóm lục bình bập bềnh uốn lượn giữa vườn dừa, ẩn hiện men bờ ao chòi lá đơn sơ của người câu cá, đây đó giữa những khóm tre xanh lấp ló những đóa hoa lạ như những đốm lửa lập lòe, tô thêm sắc màu cho bức tranh đồng quê thêm toàn bích.

Xen giữa những vườn cây trái mơn mởn là những hàng hiên dài có mái ngói lợp, trên cột gỗ treo lồng đèn đỏ xinh xinh cho khách tha hồ dạo bộ ngoạn cảnh...



Dòng suối chở lục bình bập bềnh giữa vườn dừa.




Lối dạo râm mát mái ngói và lồng đèn đỏ treo cao.




Đàn gà rừng sống trên cây.




Ao bèo yên tĩnh cho thú câu cá thanh cao.


Mải mê bấm máy, tôi và anh bạn bị tụt lại đằng sau mọi người, để khi thoát khỏi những lối mòn quanh co giữa khóm vườn xanh, đã thấy xe "trượt" xuống con dốc dẫn đến đồi trượt cỏ, nơi mọi người đang thích thú reo hò sau những trận phi tìm cảm giá lạ từ trên đồi cỏ xuống.

Giày trược cỏ dành cho người thích tìm cảm giác mạnh. Xe trượt cỏ dành cho người yếu tim hơn hoặc thích trượt cùng cả đôi. Leo lên đỉnh đồi xỏ giày hoặc ngồi xe trượt theo triền dốc đầy cỏ xanh mượt xuống, người ta bỗng thấy mình trở về thời thơ trẻ hồn nhiên với những cái cười toét miệng, tiếng la hét hồn nhiên át nỗi sợ té vang cả trời.

Chiếc xe trượt cỏ như một chú rùa với những bàn chân là bánh xe bé tí, chẳng may tuột nhằm mô đất, cả đôi chỏng gọng, cả nhóm lại được một trận cười no nê. Bên "đường đua" của nhóm chơi giày trượt cỏ cũng náo nhiệt không kém bởi cứ vài phút lại có một chiến binh ngã đánh oạch trên đường trượt...



Khéo không thì té... Té rồi!


Những kẻ không có dũng khí leo lên đồi cao để... rơi tự do xuống chân đồi cỏ thì đã có chuồng đà điểu hàng trăm con kề bên để tha thẩn ngắm nhìn những "người đẹp" chân dài.

Trưa, cả nhóm lũ lượt kéo về những ngôi nhà ngói thoáng mát ven hồ dùng bữa cơm cây nhà lá vườn. Toàn là những món rau lá hái quanh vườn xào thơm ngát mùi đồng nội, vài chú cá rô phi chiên vàng ươm câu từ dưới ao trong vườn cuộn với chuối chát, khế chua... Lạ miệng và ngon nhất là món lẩu cá sấu nấu với đủ loại rau miền quê. Cá sấu cũng là món cây nhà lá vườn khi được mang vào nhà bếp từ chuồng nuôi sấu ở Vườn Xoài...

Sau bữa cơm thơm nức mùi đồng quê, cả nhóm náo nức khám phá sông nước bằng thuyền thúng, kayak và canô. Sông nước miệt quê Nam bộ ở đây là một cái hồ rộng rợp mát bóng dừa và tre ven bờ, đủ rộng để các bạn trẻ thử tay chèo đến mỏi tay.

Những tiếng cười vang nắc nẻ khi thuyền cứ quay vòng vòng giữa dòng mà chẳng tiến được tí nào. Ở một góc khuất dưới bóng cây mát rợp ven hồ, người cha trẻ và cậu bé con mới hơn tuổi thôi nôi đang lạc vào thế giới riêng không cần ngôn ngữ với niềm hạnh phúc giản dị. Ở góc hồ khác lại là sân chơi cho những tay sát cá cự phách thi thố tài nghệ với đồ nghề đi câu chuyên nghiệp.



Những tay chèo thuyền kayak sành sỏi chỉ sau
ít lâu tập luyện.




"Ngư ông" một mình câu cá trong ánh hoàng hôn.


Ánh chiều tà lóng lánh mặt nước dường như nhắc nhở những cư dân phố thị đang hóng gió bên hồ đã hết một ngày an nhàn. Cả nhóm mang theo về trên suốt hành trình xe buýt mấy chục cây số về lại thành phố tiếng đàn hát bập bùng những bài ca và cả những xúc cảm lắng đọng giữa chốn đồng quê mộc mạc. Cứ như tỉnh dậy từ giấc mơ trưa an lành...

Theo Địa Ốc TTO