Cảm xúc xanh

Cập nhật 03/12/2007 16:53

Cuộc sống ngày càng hối hả, nhộn nhịp, cuốn theo nó là bao lo toan, vất vả, con người ta dường như quên mất cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Để rồi một ngày vô tình...

Cuộc sống ngày càng hối hả, nhộn nhịp, cuốn theo nó là bao lo toan, vất vả, con người ta dường như quên mất cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

Để rồi một ngày vô tình, lạc vào một khu vườn lạ, với tiếng chim hót dịu dàng, với cơn gió nhẹ mơn man đôi má; bạn chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ; bạn bỗng có một mong muốn rất trẻ thơ là được vứt bỏ hết mọi thứ để được ở lại nơi này mãi, được trút bỏ hết những muộn phiền xung quanh.


Chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi, bạn sẽ biết thế nào là sự bình yên của cuộc sống. Khi cánh cổng khép lại, chỉ là khép lại thôi nhưng bạn sẽ cảm nhận được ngay tức khắc sự khác biệt giữa nơi này với cái nơi mà mới từ đó bạn bước vào đây.

Có một người bạn, nhiều lần hỏi tôi rằng “Hạnh phúc là gì?” và tôi đã kể cho người đó nghe một câu chuyện:

- Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống đó sao? Nhưng anh ta không nghe thấy gì cả.

- Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?”. Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không để ý thấy gì hết.

- Một người kêu lên trong thất vọng: “Cuộc sống ơi, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi”. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta . Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Vậy đó, hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người mà chính mỗi người chúng ta phải tìm thấy nó ở chung quanh mình.


Cuộc sống hối hả. Tôi dần quên đi những người bạn thân thiết từ xưa, dần quên đi những buổi ngồi nhâm nhi tách café trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, trong không gian tĩnh mịch….

Vậy mà hôm nay, khi đi giữa hai hàng cây, giữa tiếng chim hót líu lo, chân cứ bước đi, tâm hồn cứ nhẹ nhàng, bay bổng, cái cảm giác lâng lâng cứ quấn quyện lấy mình không rời làm cho tôi cũng quên dần đi cái không gian ồn ào sôi động ngoài kia.

Phong cảnh nơi đây thật thanh thoát, trong lành. Một ngôi nhà tranh đơn sơ với dòng sông, hàng cây, bụi cỏ…với không khí thơm nồng mùi rạ mới…..hương đồng gió nội…Tuổi thơ như cuốn phim quay chậm hiện lên từ từ trong tâm trí tôi.

Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng ai hát ngọt ngào “Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân” để rồi lại một lần nữa trong lòng dâng lên một ước ao được quay về với ngôi nhà thời thơ ấu.

Nơi đó có hình ảnh người Mẹ già hàng ngày vẫn ra ngõ đứng ngóng con trở về, nơi đó có người Cha già nghiêm khắc nhưng cái bóng cao cả của Cha bao năm đã làm chỗ dựa cho tôi mỗi khi cảm thấy chùn chân mỏi gối..



Ngôi nhà bên dòng kênh xanh quanh năm
hiền hòa, mãi là chỗ dựa cho những đứa con xa nhà...


Lặng lẽ. Tôi đi về một mình, lòng không khỏi chạnh buồn khi thấy bạn bè cùng trang lứa đều có một nơi bình yên để về sau mỗi ngày tan sở. Tôi cũng đã bỏ qua nhiều lần cơ hội được chia sẻ tâm sự với những người bạn, đồng nghiệp để giữ lại bên mình một người tri kỉ để có thể cùng tôi dạo bước những lúc tâm hòn tôi đang chơi vơi như lúc này.


Nuối tiếc...Thế mới biết, “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng….” để cảm nhận “bình yên một thoáng trong tim mình, bình yên ta vào đêm, ….”

Nguyễn Trần - DiaOcOnline.vn